Sáng sớm hôm sau, lúc Trác Nora tỉnh lại, cô phát hiện mình đang bị Hàn Mộ Dã ôm trong l*иg ngực, khuôn mặt cô đối diện với chiếc cằm đẹp đẽ lạnh lùng, lại có một chút râu mới nhú của Hàn Mộ Dã.
Tâm trạng Trác Nora trở nên có chút vi diệu.
Cô thường xuyên tỉnh giấc ở những căn phòng xa lạ, nhưng tỉnh giấc bên cạnh một người xa lạ thì không nhiều lắm.
Bởi vì chỉ cần cô còn có sức lực đi lại thì cô nhất định sẽ rời khỏi sau khi xong việc.
Cô dùng cánh tay chống lấy thân hình đau nhức, cũng khiến cho người bên cạnh giật mình thức dậy.
Hàn Mộ Dã thấy Trác Nora dùng tay che ngực lại, đưa lưng về phía hắn mà đứng dậy bước xuống giường, khom lưng nhặt lại quần áo rơi trên mặt đất, cánh mông trắng mịn nõn nà đối diện hắn nhếch lên cao cao, thậm chí hắn còn có thể thấy được âʍ ɦộ sung huyết do bị hắn cắm đêm qua giống như cánh hoa ướp trong sương sớm, một mảnh trong trẻo lại ướŧ áŧ, đang khoe sắc với hắn.
Hắn đặt tay chống lên sườn mặt, thưởng thức thân thể mềm mại trần trụi Trác Nora xoay tới xoay lui trong nhà, xách chiếc qυầи ɭóŧ gợi cảm bị hắn xé bỏ lên, không thể làm gì, đành bất lực ngồi trở lại trên mép giường.
Sau đó cô gái nhỏ này đột nhiên xoay đầu lại, một đôi mắt long lanh tinh nghịch lại quyến rũ, hung hăng trừng mắt liếc hắn đang bình thản đứng ngoài mà nhìn một cái, lại hừ một tiếng có chút giận dỗi.
Sau đó dùng tay kéo một cái, giật lấy chăn trên người hắn, dùng nó mà bọc lấy cơ thể mình.
Nhưng ngay khi tấm chăn bị kéo xuống thì trong nháy mắt, cô thình lình thấy được nơi rừng cây ngâm đen dưới háng Hàn Mộ Dã, dươиɠ ѵậŧ thô dài đã kiên quyết dựng đứng lên cao ngất mà nhìn cô.
Trác Nora không biết vì sao gương mặt mình lại có hơi nóng lên, cô không nghĩ rằng mới sáng sớm đã ôn lại giấc mộng uyên ương như vậy, vì thế vội vàng xoay mặt sang chỗ khác, chu cái miệng nhỏ, hờn dỗi nói: “Anh nghĩ cách đi, bộ dạng này của tôi không thể ra ngoài gặp người khác được...”
Khuôn mặt Hàn Mộ Dã mỉm cười, hắn đi xuống giường từ phía bên kia, đến chỗ tủ quần áo lấy một cái áo tắm dài khoác lên trên người, sau đó quay đầu lại nói với Trác Nora một câu hết sức bình thản: “Bao nhiêu tiền?”.
Đây là lần thứ hai Hàn Mộ Dã hỏi cô về giá cả, vốn dĩ Trác Nora cũng không quan tâm đến một chút tiền này, dù sao thì hắn cũng hàng to xài tốt, lại là lần đầu hiến thân, cho dù bảo cô không lấy tiền hắn, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Nhưng nếu người ta đã khẳng khái hào phóng như vậy, cô cũng không thể ra về với hai bàn tay trắng được, cho dù là bản thân mình giàu có về mặt tình cảm đến cách mấy.
“10.000”. Trác Nora cũng chỉ là thuận miệng mà nói, dù sao đi nữa cô cũng phải chừa đường lui cho mình, cô đang chờ thời điểm khi Hàn Mộ Dã hỏi cô loại tiền, cô sẽ trả lời là đô la Mỹ.
Thực ra dựa vào ngoại hình trang điểm theo kiểu gái đường phố thế này, cái giá kia tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, nhưng thấy bộ dạng coi tiền như rác của Hàn Mộ Dã, cô đương nhiên phải cho hắn chút sĩ diện.
“Tôi không phải hỏi giá đêm hôm qua bao nhiêu tiền, tôi muốn biết nếu từ đây bao nuôi cô thì bao nhiêu tiền...” Hàn Mộ Dã nói xong liền lập tức đi về hướng toilet.
Trác Nora lại không ngờ rằng Hàn Mộ Dã sẽ có suy nghĩ như vậy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhận lời lần thứ hai với cùng một khách hàng.
Cho dù cũng có rất nhiều người muốn có lần sau với cô, cô cũng sẽ nói chuyện với cấp trên nghĩ cách ngọt ngào mà từ chối, những người thường xuyên ra ngoài chơi đều nhìn một cái là hiểu, cái giá mà Trác Nora đưa ra cũng không phải là nhỏ, cho nên hơn phân nửa là sẽ bỏ cuộc, không chỉ đích danh cô thêm một lần nữa.
Cho nên đối với vấn đề này, Trác Nora căn bản không muốn trả lời hắn.
Vì thế sau khi Hàn Mộ Dã tắm rửa xong, liếc mắt một cái đã thấy cô cũng mặc xong áo choàng tắm màu trắng, giống như một con gấu nhỏ đáng yêu, dựa vào ván giường, cầm điều khiển từ xa, bấm tới bấm lui các chương trình tivi chán ngắt.
Cô ngước nhìn Hàn Mộ Dã đã đi ra khỏi phòng tắm, lập tức dùng gót chân trắng nõn nhỏ nhắn, đá đá chăn trên giường, lắc qua lắc lại cái điều khiển tivi trên tay, nũng nịu nói với Hàn Mộ Dã; “Thầy ơi, túi xách của em để trên xe thầy, di động cũng ở trong đó, thầy có thể lấy về giúp em không... Em phải gọi điện thoại cho mẹ...”
Hàn Mộ Dã nhìn thái độ tiểu nhân đắc chí của cô, lại không hề sinh ra cảm xúc chán ghét, ngược lại còn cảm thấy bộ dạng bướng bỉnh gian tà của cô rất dễ khiến người ta yêu thích.
Vì thế hắn dùng cái khăn lông trong tay xoa xoa tóc, đi đến trước mặt cô, trùm lên trên mái tóc xõa tung hỗn độn của cô, nhẹ giọng nói: “Biết rồi, cô đi tắm một chút đi, sau đó thì ngoan ngoãn ở đây chờ tôi quay lại.”
Tuy rằng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như ngày thường, nhưng không hiểu sao bên trong lại có một sự yêu chiều được giấu kín.