Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 44: Chơi vui lắm phải không?

Sau khi Hàn Mộ Dã đi khỏi, Trác Nora vội nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến phòng tắm, lau rửa thân mình một cách đơn giản.

Sau đó trong lúc cô cầm máy sấy thổi u u vào mái tóc thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trác Nora cảm thấy có chút kỳ quái, hay là Hàn Mộ Dã đã quên mang chìa khóa phòng?

Xuất phát từ cảnh giác, cô vẫn hết sức cẩn thận hỏi một câu: “Ai đó?”

Sau đó liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một âm thanh khàn khàn: “Phục vụ bữa sáng.”

Trác Nora bất giác mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, thật là không nhìn ra con người của Hàn Mộ Dã lại biết săn sóc chu đáo như vậy.

Cô buông máy sấy, túm áo khoác tắm dài lại cho gọn, rồi đi tới cửa xoay tay nắm, kéo cửa phòng ra.

Nhưng trong khoảnh khắc khi cánh cửa mở, thân ảnh của người ngoài cửa hiện ra hoàn toàn trong đáy mắt, toàn bộ sự tươi cười của Trác Nora đều cương cứng lại.

Người đàn ông đứng ở trước cửa nào có phải là nhân viên khách sạn, mà là Đàm Thư Vận trong bộ vest đen, chỉ cười không nói, ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Phản ứng đầu tiên của Trác Nora chính là lập tức giơ tay đóng cửa lại, nhưng chỉ vừa mới kéo được một nửa, thì đã bị Đàm Thư Vận chân dài chặn lại, Trác Nora đương nhiên không thể ngăn cản được sức lực này, tay bị chấn động đến nỗi không thể không buông ra, cô lảo đảo sắp ngã về phía sau, sau khi ổn định liền lập tức xoay người chạy vào trong phòng.

Nhưng phòng khách sạn làm gì có nơi nào cho cô ẩn thân, cô dạo qua một vòng liền không thể không quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Đàm Thư Vận chậm rãi như đi tản bộ trong sân vắng vào phòng, hơi nghiêng người, tay dùng sức vung lên một cái, lập tức đóng cửa lại.

“Rầm” một tiếng, Trác Nora bị chấn động đến mức cả người run lên.

Trong khi đó, Đàm Thư Vận vẫn mang theo nụ cười hào hoa phong nhã của hắn, hai tay đút vào túi quần, nhẹ nhàng thong thả đi từng bước về phía Trác Nora.

Hắn đi một bước, Trác Nora liền lui một bước, cho đến khi đυ.ng phải cửa sổ phía sau, thì không thể lùi được nữa.

Trác Nora ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đàm Thư Vận, cho dù trong lòng hết sức hoảng hốt, nhưng bề ngoài cô vẫn ra vẻ bình tĩnh, ngước chiếc cổ trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại lên, trừng đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, cao giọng nói: “Nè, anh muốn gì cơ?”

Đàm Thư Vận thấy cô không son phấn, nhưng khuôn mặt vẫn thanh tú tuyệt đẹp, liền vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên gò má non mềm trắng như tuyết của cô, Trác Nora ghê tởm xoay đầu né tránh, nhưng cô đã bị bàn tay hắn nhanh chóng nắm lấy cằm, hắn cúi đầu tới, kề sát cánh môi vào tai cô, thấp giọng hỏi: “Cưng à, chơi vui lắm phải không?”

Trác Nora có lúc lắc đầu đến mức nào cũng không thoát khỏi, cô liền nóng nảy đẩy hắn ra.

Mà Đàm Thư Vận dường như cũng không muốn nói nhảm nhiều với cô, hắn dùng sức đè cô lên trên cửa sổ, nâng mặt cô lên rồi lập tức hôn xuống.

Nói là hôn không bằng nói là ăn tươi nuốt sống cô, cánh môi đỏ mọng non nớt kia, chiếc cổ nhỏ thon thon đều không trốn khỏi cái hôn của Đàm Thư Vận, Trác Nora sao có thể địch nổi sức lực của hắn, cô chỉ có thể dùng tay không ngừng đánh vào sau lưng hắn, loại phản ứng chống cự này chỉ càng khiến cho Đàm Thư Vận thêm hưng phấn nhiều hơn, hắn duỗi tay kéo dây lưng áo tắm Nora, sau đó đưa tay vào khu vực giữa hai chân cô, tách hoa môi non mềm ra rồi chọc đầu ngón tay vào bên trong thông đạo khô khốc.

Trác Nora gấp gáp khép hai chân lại, nhưng không thể đẩy ngón tay hắn ra được, liền dùng tay đẩy cổ tay hắn, nhưng không thể lay động được nửa phần, mà còn bị ngón tay hắn cắm vào sâu hơn, khiến cho mật nước bắt đầu chảy ra tí tách.

Cảm giác vừa nóng vừa tê từ bên trong hoa huyệt bắt đầu lan tràn khắp toàn thân, Trác Nora không thể đứng được nữa, nhưng vẫn không chịu thua, tiếp tục dùng chân đá vào mắt cá chân Đàm Thư Vận, giọng nói run rẩy phát ra: “Anh khốn nạn lắm, đừng đυ.ng vào tôi, đi ra ngoài đi...”

Đàm Thư Vận nhấc chân dài, ngăn chặn đôi chân lộn xộn của Trác Nora về phía sau, ngón tay xoay chuyển bên trong tiểu huyệt non nớt của cô, quấy rối đến mức Trác Nora rên lên một tiếng, toàn thân rùng mình.

“Cô cho tôi một lý do, nói cho tôi biết, vì sao tôi không thể chạm vào cô?!!” Đàm Thư Vận vừa nói vừa lật lòng bàn tay, ngón trỏ tiếp tục cắm trong hoa huyệt, còn ngón cái đè lên hoa hạch cô mà xoa nắn, đè ép.

“Tôi... tôi... chán ghét anh...” Trác Nora bị hắn quấy rối như vậy, thân thể giống như có một dòng điện chạy qua khiến cả người tê dại, tiểu huyệt càng giống hệt một cái miệng nhỏ tham ăn, ngậm ngón tay Đàm Thư Vận liên tục mυ'ŧ vào không chịu buông ra.

Câu nói "chán ghét" mà cô vừa nói không có tác dụng gì, không những không tạo ra sức uy hϊếp, ngược lại càng giống như tình nhân nũng nịu.