Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 30: Nhảy xuống biển

Trác Nora từ nhỏ đến lớn đều là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện biết nghe lời, những anh chàng mà cô quen biết thông thường cũng đều là con cái trong các gia đình đã hiểu tận gốc rễ, cho nên cô chưa từng nghĩ đến có một ngày như tối hôm nay mình lại ngồi trong xe của một anh chàng xa lạ, tiến hành một cuộc đua xe tranh giành tình cảm điên cuồng với một anh chàng khác ở phía sau.

Giống hệt như lúc mười bảy mười tám tuổi học cao trung, cô cũng bị những cậu chàng thoạt nhìn cool ngầu hấp dẫn, cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ trốn học đi chơi với bọn họ, uống rượu và đua xe suốt đêm, làm những việc được coi là phản nghịch.

Chỉ là Trác Nora chưa từng dung túng cho bản thân mình làm vậy, bởi vì không có ai có thể chịu trách nhiệm cho sự việc sau buổi bình minh.

Nhưng bây giờ thời gian dường như đang đi ngược lại, những hình ảnh hôm qua giống như đang tái hiện trong đầu, và xảy ra trên người cô một cách vô cùng chân thật.

Tốc độ của xe thể thao và lượng adrenaline trên người cô đều đồng thời tăng cao, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh chóng.

Lúc này Lệ Kiếm Phong đột nhiên mở miệng nói một câu: “Na Na, có cảm thấy sẽ yêu tôi không?”

“Hả?” Trác Nora vừa giữ chặt đai an toàn, vừa quay mặt lạnh lùng liếc hắn, trò đùa quốc tế gì thế kia, Trác Nora cũng không phải là một cô gái chưa trải sự đời, sao có thể tùy tiện yêu thích một người dễ như trở bàn tay đến vậy?

“Cô có từng nghe nói đến hiệu ứng cầu treo không?” Lệ Kiếm Phong nói một câu hai nghĩa, vừa nhìn vào Ân Vũ Huy còn đang cách một khoảng trong gương chiếu hậu, vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Trác Nora.

Sau đó hắn đột ngột bẻ lái, chiếc xe lập tức cua gấp vào một khúc ngoặt, thân hình Trác Nora lảo đảo, suýt chút nữa thì đã ngã nhào vào người hắn.

Sau khi đã ngồi vững trở lại, cô lập tức ngửa người ra, thở hồng hộc: "Hiệu ứng cầu treo không có giá trị gì đối với tôi đâu, đồng thời tôi cũng không phải là bệnh nhân hội chứng Stockholm.”

Loại kiến thức tâm lý học cơ bản như vậy, Nora cũng biết, cô chẳng qua chỉ là sơ ý mất Kinh Châu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ bị lừa gạt.

Lệ Kiếm Phong nhếch miệng, cười lên hả: “Vậy lát nữa tôi nhất định sẽ làm cho cô, yêu, tôi...”

Hắn cố ý gằn từng chữ một, lúc nói chữ yêu lại càng nhấn mạnh hơn.

Nora đương nhiên có thể cảm giác được mình bị người ta đùa giỡn trần trụi, vì thế mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, sau đó xoay mặt ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh sắc trên đường càng lúc càng trở nên hoang vu, Nora lại thấp thỏm, cô quay đầu lại chất vấn Lệ Kiếm Phong: “Rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Lệ Kiếm Phong lại nhìn qua kính chiếu hậu, Ân Vũ Huy vẫn còn bám sát lấy bọn họ như một âm hồn không tán, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Lát nữa cô sẽ biết!”

Chiếc xe chạy băng băng cuối cùng cũng dừng lại, Trác Nora nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, còn cả một bãi biển cát trắng chạy dài, nhưng lại không hề cảm nhận được một chút lãng mạn nào.

Huống chi Lệ Kiếm Phong đã nhanh chóng cởi đai an toàn, xuống xe vòng sang chỗ Trác Nora, một tay kéo cô xuống xe, lôi cô chạy xuống bờ biển.

Đồng thời hai người cùng nghe được tiếng xe thắng gấp phía sau, cho thấy rằng Ân Vũ Huy đã đến.

Lệ Kiếm Phong vừa chạy vừa nói với Trác Nora: “Đừng quay đầu lại, chúng ta sắp đến một chỗ mà Ân Vũ Huy không thể đuổi theo rồi, à phải, cô có biết bơi không? Biết bơi thì tốt, còn nếu không biết thì cứ ôm chặt lấy tôi...”

“Không phải là anh muốn kéo tôi cùng nhảy xuống biển đó chứ?” Trác Nora cũng có thể đoán được đại khái ý đồ của hắn dựa vào phương hướng.

“Na na quả nhiên băng tuyết thông minh, đúng là như vậy, Ân Vũ Huy không biết bơi cho nên cậu ta chắc chắn không thể đuổi theo được!” Lệ Kiếm Phong vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Trác Nora.

Trác Nora nhìn gió biển thổi tung mái tóc hắn, còn cả khuôn mặt dịu dàng như nước dưới ánh trăng, khiến cho hắn thoạt nhìn tươi đẹp lộng lẫy đến mức không kiềm chế được, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một ý tưởng kỳ quái điên cuồng, nếu người này không phải là một bệnh nhân tâm thần, thì chắc chắn sẽ là một quý công tử phong lưu, nhưng bây giờ hắn là một kẻ điên thì lại càng dễ dàng trở thành một sát thủ lấy đi trái tim của người khác.

Khi Lệ Kiếm Phong dẫn theo Trác Nora bò lên trên một bờ đá, nhìn từng đợt sóng gió mãnh liệt bên dưới, Lệ Kiếm Phong cười hỏi: “Chuẩn bị tốt chưa?”

Trác Nora tức giận trả lời một câu hờn trách: “Có gì mà phải chuẩn bị chứ, đâu phải là đóng... aaaaa...”

Chữ “phim” còn chưa kịp nói ra, cô đã bị Lệ Kiếm Phong bế lên, chạy về phía trước rồi nhảy tõm xuống biển.