Trác Nora nghe câu nói kia trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhưng cô không cách nào lay chuyển được sức chạy của anh chàng phía trước, chỉ có thể nỗ lực nghiêng thân thể về phía sau, đồng thời hỏi: “Anh là ai, vì sao người đó lại gọi anh là Lệ Kiếm Phong?”
Cảm nhận được Nora không hợp tác, Lệ Kiếm Phong xoay người lại, bỏ xuống một câu “Lát nữa sẽ giải thích với cô sau!” rồi lập tức bế Nora lên ôm vào trong l*иg ngực.
Trác Nora thét lên chói tai, chỉ một cái xoay người thì hai chân đã rời khỏi mặt đất, đành phải giữ lấy bờ vai hắn, may mắn rằng thân thể cô vẫn còn có thể đứng lên, nếu như hắn khiêng kiểu bao tải, thì cô sẽ chẳng còn hình tượng gì.
Cô vốn dự định bảo Lệ Kiếm Phong thả mình xuống, sau khi nhìn thấy anh chàng hung hãn đuổi theo phía sau kia, thì giữa hai sự lợi hại đương nhiên phải chọn thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn, Trác Nora bởi vậy liền sửa miệng, vỗ lên vai Lệ Kiếm Phong, hô: “Chạy nhanh lên, nhanh lên...”
May mắn là Lệ Kiếm Phong có vẻ như rất quen thuộc địa hình ở đây, hắn chạy dọc theo một con đường nhỏ vào vườn hoa bên cạnh, rồi sau khi xuyên qua một cánh cửa nhỏ, liền nhét Trác Nora vào trong một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở ven đường.
Sau đó hắn cũng vội vàng chui vào trong xe, chân đạp ga, lập tức phóng như bay ra ngoài.
Bởi vì ở đây là khu vực ngoại thành, đường quốc lộ gần như không có một chiếc xe nào, chân ga dưới chân Lệ Kiếm Phong vẫn luôn không hề được nhả ra, tốc độ cũng tăng lên không ngừng.
“Anh điên rồi hay sao, lái nhanh như vậy làm gì?” Trác Nora nắm chặt đai an toàn, nghiêng đầu nhìn Lệ Kiếm Phong.
Lệ Kiếm Phong cũng quay đầu lại nhìn cô, cửa sổ xe mở một nửa khiến cho gió đêm thổi vào, thổi bay mái tóc đẹp chỉnh chu của Trác Nora, đại khái cũng chỉ có loại mỹ nhân đi ngàn dặm mới có thể tìm được này, cho dù sợi tóc có bị cuốn khúc gập lại ở trên má, cũng không khiến người ta có cảm giác lộn xộn, mà ngược lại giống như đang tung bay, đặc biệt là một đôi mắt lạnh lẽo sáng trong lại đang nhìn hắn bằng sự giận dữ, mới có thể khiến cho Lệ Kiếm Phong cảm thấy cô giống như một đóa hoa hồng nở rộ giữa hồng trần đầy bụi bặm, vừa rất kiều diễm vừa đầy gai nhọn, làm hắn không nhịn được du͙© vọиɠ muốn hái.
“Ha ha...” Lệ Kiếm Phong đột nhiên nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười quyến rũ yêu nghiệt, toàn thân giống như bị ấn phải một cái công tắc nào đó, kêu cùm cụp một tiếng, rồi biến thành một người khác.
Nora cảm nhận được sự biến hóa của hắn, cô cảnh giác chớp chớp mắt, nhấp nhấp nhấp miệng, ngón tay cấu lấy đai an toàn trước ngực.
Ánh mắt Lệ Kiếm Phong di chuyển tới trên ngực cô, hôm nay Nora ăn mặc rất gợi cảm, một đôi tuyết nhũ lộ ra khe rãnh sâu hoắm, giờ phút này lại bị đai an toàn thít chặt làm ánh lên một vệt đỏ chói mắt, khiến người ta nhìn thấy mà không hỏi căng thẳng trong lòng.
“Anh... lo mà lái xe đi...” Nora bị ánh mắt không hề che giấu của Lệ Kiếm Phong làm cho hoảng sợ, lập tức thu liễm tính tình, cô nhưng không muốn ngày mai trên một tờ báo giải trí nào đó sẽ đăng tiêu đề đại loại như là quý phu nhân nhà giàu đi tìm tình một đêm lại xui xẻo gặp người không tốt, hoặc là gặp tai nạn xe cộ linh tinh...
Lệ Kiếm Phong quay đầu lại, nhìn về phía trước, miệng còn nói: “Đích thật là tôi không phải Ô Quân Triết, Lệ Kiếm Phong cũng chỉ là một cái tên, tôi và anh chàng Ân Vũ Huy đang đuổi theo phía sau kia, đều là bệnh nhân của Ô Quân Triết ...”
“Bệnh nhân? Hai người các anh bệnh gì?” Nora trong lòng hoảng hốt, quả nhiên là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
“Tôi bị chứng vọng tưởng, còn cậu ta là rối loạn lưỡng cực...” Lệ Kiếm Phong nói một cách hết sức nhẹ nhàng bâng quơ, “Nhưng mà cô không cần quá lo lắng, bệnh của chúng tôi căn bản là đã có thuốc khống chế, không đáng sợ như cô nghĩ...”
“Ừ tôi không sợ, nhưng mà khi đến nội thành anh thả tôi xuống thì được rồi, tôi có thể tự mình đón xe về nhà...” Giọng Trác Nora có hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, giả vờ không quan tâm mấy.
Chỉ là Lệ Kiếm Phong cũng không trả lời đề nghị vớ vẩn này, mà tiếp tục tự quyết định: “Câu lạc bộ đó là do bạn của tôi mở, trùng hợp là tôi biết hôm nay cảnh sát sẽ đến kiểm tra đột xuất, vì thế tôi liền dẫn Ân Vũ Huy đến, để cậu ấy giúp tôi theo dõi tình hình, quấy nhiễu một chút, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ đến, vì vậy đã làm xáo trộn hoàn toàn sự tính toán của tôi...”
“Tôi bị anh lừa đến đây, mà anh còn nói như bản thân mình oan lắm...” Trác Nora banh mặt, quay đầu về một hướng khác, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nghe thấy sự oán giận mang tính trẻ con như vậy của Nora, Lệ Kiếm Phong đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, duỗi tay thân mật xoa miết vành tai nhỏ của cô, Trác Nora lập tức quay đầu lại chụp tay hắn, đúng lúc này thì điện thoại di động của Lệ Kiếm Phong đột ngột vang lên, hắn nhanh chóng rút tay về cầm lấy điện thoại.
Điện thoại vừa được kết nối thì bên trong đã truyền tới tiếng rít gào phẫn nộ của Ân Vũ Huy: “Lệ Kiếm Phong, tôi đang ở ngay sau lưng cậu, biết điều thì để cô gái kia ở lại, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
Lệ Kiếm Phong nghe xong lập tức nhìn về phía Trác Nora khẽ mỉm cười, sau đó tắt điện thoại, trở tay ném nó ra phía băng ghế sau, tiếp theo hắn lại nhẹ nhàng vỗ lên đùi Nora một cái, thấp giọng nói: “Ngồi cho chắc nhé!”
Nói xong, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén và sâu thẳm, xoay đầu lại nhìn thẳng về phía trước, dưới chân giẫm mạnh xuống chân ga, chiếc xe phóng lên không khác gì một viên đạn bắn ra khỏi nòng.