Trong nháy mắt khi rơi vào biển nước kia, Nora cảm thấy trái tim mình dường như không đập nữa, tất cả các nguyên tắc tâm lý học cũng ở cách mình không xa, chỉ là bởi vì cô chưa từng từng trải nghiệm mà thôi.
Giống như đàn ông thì không dễ dàng rơi nước mắt, chỉ là vì chưa thực sự đau lòng mà thôi.
Hiện tại toàn bộ tính mạng Trác Nora đều nằm ở trong tay Lệ Kiếm Phong, vì thế ngoại trừ ôm chặt lấy hắn thì cô không còn có thể làm được gì khác.
Chỉ là trong quá trình không ngừng chìm xuống, bốn phía đều là một mảnh tối đen mờ ảo, nước biển lạnh thấu xương, anh chàng hại cô ra nông nỗi này lại là cái phao duy nhất cứu giúp được cô, cảm giác này thật là vi diệu vô cùng.
Cũng may Lệ Kiếm Phong cũng không phải chỉ là một thứ đồ sứ trưng bày, lúc vào trong nước hắn quẩy đuôi như một con giao long, lập tức tìm được dòng chảy một cách nhanh chóng, ôm lấy Trác Nora mà ngụp lặn.
Ngay lúc Nora cảm thấy mình đã sắp sửa bị ngạt thở vì thiếu dưỡng khí dưới nước thì Lệ Kiếm Phong đã ôm cô trồi lên mặt biển, sau đó kéo cô bơi vào bờ...
Nora từ trước đến nay chỉ chơi đùa trong bể bơi, hôm nay cũng xem như liều mạng, cắn răng bám sát vào người Lệ Kiếm Phong.
Khi hai người đã bò lên bờ, Nora hoàn toàn không còn sức lực, chỉ có thể nằm rạp trên bờ cát không nhúc nhích được gì.
Lệ Kiếm Phong một tay kéo cô cõng lên lưng, nhân cơ hội nhéo mông cô một cái, trêu ghẹo nói: “Xem ra thể lực của cô tốt hơn tôi tưởng tượng đấy...”
Nora hận hắn đến nỗi hàm răng cũng ngứa ngáy, lập tức cắn lỗ tai hắn một cái: "Anh là đồ khốn!”
Lệ Kiếm Phong cười ha hả, lại cõng Trác Nora đi về phía trước, gió đêm thổi táp vào hai người, khiến cho cả hai đều nhịn không được mà rùng mình, chỉ có thể dán sát vào nhau một chút, hi vọng ấm áp hơn.
Nora nhịn không được lại ôm hắn chặt hơn một ít.
“Ha ha, Na Na cô nhịn một chút, lát nữa sẽ khiến cô thấy ấm áp hơn...” Nói xong Lệ Kiếm Phong chân dài sải bước, cõng Trác Nora chạy nhanh về phía trước.
Nora trước giờ chưa từng được nam giới cõng trên lưng, càng không cần phải nói đến việc vừa cõng vừa chạy, bộ ngực sữa non mềm chạm vào tấm lưng vững chắc của hắn, khiến cô vừa đau đớn vừa tê dại.
Cô tức giận đấm một quyền lên bả vai Lệ Kiếm Phong: “Nè, anh đừng chạy, tôi sẽ rơi xuống mất...”
“Vậy cô ôm chắc một chút đi!” Lệ Kiếm Phong vừa nói vừa chạy loanh quanh, giống như chỉ sợ Trác Nora không biết hắn đang hưng phấn đến mức nào.
Trác Nora hoàn toàn không còn gì để nói, đυ.ng vào cái giếng sâu này cô cũng không biết mình phải làm sao, chỉ có thể tự mình cầu phúc, hai tay càng ôm chặt vai hắn, cúi đầu vào sát cổ hắn.
May mắn chính là, hai người còn chưa chạy được bao lâu thì trên bờ biển đã xuất hiện một khách sạn khang trang cho khách du lịch.
Lệ Kiếm Phong cõng Trác Nora đi vào, đến chỗ quầy tiếp tân, nói mình muốn một phòng, rồi sau đó lấy thẻ phòng vô cùng nhanh chóng.
Trác Nora rất tò mò, vì thế vặn lỗ tai hắn hỏi: “Anh thường đến đây lắm à? Quen mặt đến như vậy?”
Lệ Kiếm Phong bị cô nhéo đến nỗi khuôn mặt anh tuấn cũng méo xẹo, nhưng vẫn trả lại cho cô một nụ cười tươi tắn: “Ha ha, đây là khách sạn của nhà tôi. Tôi là ông chủ...”
Trác Nora lạnh lùng cười một tiếng: “Hóa ra đều có sắp đặt!”
Kết quả Lệ Kiếm Phong thả cô lên giường, rồi liền đè sấp người lên, vừa ôm khuôn mặt nhỏ của cô mà hôn vừa nói: “Cũng chỉ là vì bắt lấy mỹ nhân ngư là cô...”
Trác Nora cũng biết đi thuê phòng với hắn ở khách sạn thì tối nay chắc chắn sẽ không rảnh rỗi, nhưng cô lại không cam lòng cứ như vậy mà bị Lệ Kiếm Phong ăn trọn, vì thế đẩy đẩy thân mình hắn ra, nói: “Nè, tốt xấu gì cũng phải đi tắm đã chứ!”
Kết quả Lệ Kiếm Phong liền tay chân lanh lẹ kéo khóa váy áo cô xuống, nhưng bởi vì quần áo dính sát lên trên người không dễ cởi, hắn lại sốt ruột lập tức dùng tay mà xé, rẹt một tiếng, cái váy đã bị hắn kéo rách một mảng lớn.
Nora vừa nghe thấy loại âm thanh này, cả người ngưng thở, cô vốn đã tiêu hao quá nhiều thể lực, không còn sức để phản kháng nữa, phong cách dồn dập này của Lệ Kiếm Phong lại càng khiến cho hai chân cô mềm nhũn, hoa huyệt cũng căng thẳng, lặng lẽ tới tấp rỉ ra nước.