Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 28: Ra giá đi

Sau khi tắm gội sạch sẽ, Nora trang điểm thật lộng lẫy, vén mái tóc dài đen nhánh lượn sóng tung bay sang một bên, dùng một chiếc kẹp kim cương hình khổng tước cố định, cầm lấy túi xách nhỏ đi ra cửa.

Hôm nay cô phải là một nữ vương cao cao tại thượng, để mặc cho Đàm Thư Vận cứ ở nhà mà thể hiện với chim chóc của hắn!

Nhà Nora ở thành Đông, câu lạc bộ mà Ô Quân Triết đề cử ở thành Tây, lúc cô xuống taxi, thì bầu trời đã lấp lánh ánh sao.

Chỗ này không nằm lẩn khuất trong một tòa nhà cao tầng yên tĩnh như cô tưởng tượng mà là một căn biệt thự kiểu Anh có giá hàng trăm triệu.

Trong lúc Nora đang đứng ngoài cửa nhìn vào khu vườn nhỏ đầy hoa lá, không biết mình có nên đóng giả làm một Romeo trèo lên ban công hay không thì một cậu nhóc giữ cửa đã bước đến, vô cùng lịch sự hỏi ý định của Nora khi đến đây.

Nora móc từ trong túi xách ra tấm danh thϊếp đưa cho cậu ta, “Là bác sĩ Ô mời chị tới, tuy rằng chị không có hẹn trước, nhưng không biết em có thể thông báo với ông chủ một tiếng không?!”

Cậu nhóc giữ cửa dường như chưa bao giờ nghe nói tới tên tuổi của bác sĩ Ô, nhưng cậu ta lại rất xem trọng tấm danh thϊếp màu đen mạ vàng này, cậu ta nhanh chóng lấy một cái điện thoại di động ra, Nora không thể nghe được họ nói gì, nhưng cuối cùng khi cậu ta quay đầu lại đã là một khuôn mặt tươi cười niềm nở, hơn nữa còn không hề chậm trễ mở cửa, lại còn bày ra một loại tư thế vô cùng lịch sự, nói: “Tiểu thư, chị cứ đi dọc theo con đường này vào trong là được!”

Nora đứng ở đối diện gật đầu, giẫm đôi giày cao gót lên con đường lát đá, lắc la lắc lư đến cổng biệt thự, ngay lúc cô vừa mở cửa ra, đã nghe được bên trong có tiếng ly tách bị đánh vỡ.

Nora lập tức hốt hoảng run lên, đứng từ ngoài cửa nhìn vào, thấy bên trong phòng khách được trang hoàng lộng lẫy là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai vóc người cao lớn, lòng bàn chân bị găm một mảnh thủy tinh, xung quanh đó là khoảng năm sáu cô gái thanh xuân mơn mởn hoảng hốt né ra ba thước, chân tay luống cuống nhìn hắn.

Tầm mắt Nora đương nhiên là bị anh chàng này thu hút, bởi vì bề ngoài của hắn quá đẹp, nếu được đẩy lên sàn catwalk, chắc chắn sẽ là một siêu mẫu hàng đầu.

Hơn nữa hắn lại còn là con lai, làn da trắng nõn khiến cho mái tóc lại càng thêm đen nhánh, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như được điêu khắc, một đôi mắt màu xanh nhạt ẩn hiện vẻ ưu sầu và sâu thẳm, khiến người khác chỉ nhìn qua một giây là sẽ chìm vào trong đó, rồi chỉ sau đó vài giây hắn sẽ tự mình lật đổ vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của mình, mà mang lại cho người khác cảm xúc thiện ý từ tận nội tâm.

Anh chàng kia liếc nhìn những cô gái đang run rẩy xung quanh, lại vung tay lên, loảng xoảng một tiếng, lật đổ cả cái bàn bên cạnh, tiếp theo đó quát lớn với một người đàn ông trung niên mập mạp bên cạnh: “Anh giải quyết thế nào, cái tôi cần là một phụ nữ danh giá, anh đưa cho tôi mấy con gà rừng chim trĩ này là có ý gì?”

Ngay lúc hắn còn dự định tiếp tục mắng, ánh mắt đã đột nhiên bay đến cửa, trông thấy Trác Nora mặc một cái váy đuôi cá tinh xảo lộng lẫy thì đột nhiên khựng lại, nhìn một vòng từ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người đến thân hình quyến rũ thướt tha của cô từ trên xuống dưới, sau đó duỗi tay chỉ vào Trác Nora, nói: “Đây mới được gọi là ra dáng ra hình này, tôi chọn cô ấy!”

Nora lúc này mới hồi thần, câu lạc bộ này có thể không phải là nơi mua vui cho cô, mà là nơi mua vui cho vị khách trước mặt này, vì thế cô vội vàng vẫy vẫy tay, “Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi cũng là khách ở đây!”

Kết quả anh chàng kia dường như không nghe thấy những gì cô nói, lập tức đi tới trước mặt cô, còn là vừa đi vừa chỉnh lại nơ cổ áo của mình, lộ ra một khối cơ ngực tinh tráng vạm vỡ, đồng thời có vẻ hết sức thỏa mãn nói với cô: “Ra giá đi...”

Trác Nora vốn còn đang đắn đo hôm nay nên lựa chọn tính cách dịu dàng hay là phóng đãng, nhưng cho dù thế nào thì cũng không phải là vai trò nguy hiểm trước mắt.

Cô đây là gặp vận rủi gì, người ta gặp được tình yêu ở ngã rẽ, còn cô thì vừa ra cửa đã gặp tên biếи ŧɦái...

Nora lập tức lùi về phía sau theo bản năng, kết quả là không chú ý bậc thang phía sau, đế giày bị trợt, đúng lúc chuẩn bị ngã ra thì lại bị một người ở phía sau đón được.

Người này kéo cô về phía sau lưng mình, đặt cô ở bậc thang bên dưới.

Nora vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đôi mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng của “Ô Quân Triết”, hắn ôm chặt lấy cô, giống như một đôi tình nhân đã lâu không gặp, cả người đều phát ra một loại hơi thở ngọt ngào và vui sướиɠ.

Nora thừa nhận rằng có một giây phút nào đó cô bị ánh mắt của hắn mê hoặc, nhưng điều này cũng không thể che giấu một sự thật là hắn đã lừa cô đến đây, chỉ là đúng lúc cô đang dự định chất vấn hắn tất cả những điều này là thế nào thì hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với anh chàng ở bậc thang phía trên, rồi xoay người lại, kéo tay Nora chạy ra bên ngoài.

Trong khi đó Nora nghe thấy anh chàng phía sau tức tối la hét: “Lệ Kiếm Phong, đây là cô gái mà tôi chấm trúng, cậu dám giành của tôi à?!”