Nora vừa trở về nhà từ phòng khám tâm lý thì hình ảnh nhìn thấy đôi giày của Đàm Thư Vận bày ở trước cửa.
Tâm trạng vốn cũng có chút tốt đẹp của cô bỗng chốc trở nên nặng nề, không phải cô chưa từng suy nghĩ đến việc chia tay Đàm Thư Vận, nhưng làm vậy đối với cô mà nói là trăm hại mà không có một lợi ích nào. Thứ nhất không những không làm cho Đàm Thư Vận bị tổn thương một chút nào mà ngược lại cô còn bị cha mẹ quở trách một phen, thứ hai cô sẽ mất đi cuộc sống muốn gì cũng có bằng cái thẻ ngân hàng của hắn ta, quan trọng nhất là cô không có lý do gì để chia tay, dù sao đi nữa thì đối tượng mà Đàm Thư Vận nɠɵạı ŧìиɧ cũng là cô...
Con mẹ nó, đấy gọi là gì?!
Cả thể xác và tinh thần của Nora đều vô cùng mệt mỏi, cô cũng lười phải suy nghĩ, vì vậy dự định lên lầu đi tắm, sau đó lại hẹn bạn bè ra ngoài ăn tối.
Nhưng lúc đi ngang qua phòng sách của Đàm Thư Vận, cô nghe được một loạt âm thanh không hài hòa, chính là tiếng phụ nữ rêи ɾỉ kêu khóc cùng với tiếng thở dồn dập của đàn ông.
Nora lập tức sợ ngây người, chẳng lẽ Đàm Thư Vận to gan lớn mật đến nỗi trực tiếp dẫn gái về nhà?
Đây không phải là công khai khiêu chiến với sự nhẫn nại của cô hay sao?
Được rồi, nếu hắn bất nhân, thì cô sẽ bất nghĩa, mọi người cứ xé rách mặt, khai chiến đi!
Vì thế cô quyết đoán đè tay xuống tay nắm cửa phòng sách, dùng sức đẩy ra.
Giữa Đàm Thư Vận và Trác Nora từ trước đến nay đều là nước sông không phạm nước giếng, cho nên lúc ở nhà, Đàm Thư Vận cũng chưa từng có thói quen khóa cửa.
Hiện giờ, Nora lòng đầy căm phẫn, dùng khí thế sông cuộn biển gầm mà đẩy, cánh cửa liền đập mạnh vào tường phát ra tiếng ầm vang loảng xoảng!
Vốn là đang chuẩn bị đến thời khắc mấu chốt, Đàm Thư Vận bị thanh âm này làm cho kinh ngạc lập tức quay đầu lại, trợn mắt há mồm nhìn về phía cửa.
Nhưng vốn dĩ Nora đang tức sùi bọt mép chuẩn bị bắt tận tay day tận trán đôi gian phu da^ʍ phụ kia, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì trong phòng ngoại trừ Đàm Thư Vận ra thì không có ai khác.
Những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập kia chính là phát ra từ chiếc tivi trong phòng sách của Đàm Thư Vận.
Trên màn hình gần như lấp đầy cả một bức tường, chính là cảnh phiên vân phúc vũ của cô và Đàm Thư Vận trong toilet tối qua.
Lúc này cô mới nhìn thấy được một cách rõ ràng vẻ mặt vừa đau khổ vừa vui sướиɠ của mình, một khuôn mặt nhỏ đỏ hồng như hoa đào ngẩng lên cao, thái dương và chóp mũi đều ứa mồ hôi lấp lánh, cho dù cô đã nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không thể ngăn được hai hàng mi thật dài kia không ngừng run rẩy, một đôi bầu ngực đầy đặn trắng nõn hơn tuyết lắc lư trước ngực nhẹ nhàng, nhưng điều càng khiến cho người ta tim đập thình thịch chính là, mỗi lần Đàm Thư Vận ở phía sau tàn nhẫn đâm vào một cái, thì cái miệng nhỏ đỏ bừng của cô sẽ liền mở ra, kêu lên những tiếng rêи ɾỉ vô cùng quyến rũ...
Aaaaaa... Quả nhiên là nhìn vào hết sức khiêu gợi... Đàm Thư Vận khen cô một câu là bảo vật, Trác Nora cảm thấy mình đúng là danh xứng với thật...
Đàm Thư Vận thấy Trác Nora đang nổi giận đùng đùng lại trở nên cứng họng không nhúc nhích, cuối cùng dứt khoát xem hắn tàng hình, chỉ nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng sắc tình trên màn hình kia, cũng cố nén cảm xúc vi diệu của mình xuống, vừa bình tĩnh sửa sang lại quần áo, vừa thong thả ung dung nói: “Hài lòng với những gì mình thấy chứ?”
Trác Nora quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thứ đồ đã mềm oặt xuống, đang được hắn bỏ vào trong quần kia, cười lạnh một tiếng: “Hài lòng, anh sống cũng không tệ!”
Nói xong, cô cũng không muốn phí miệng lưỡi với hắn, lập tức muốn quay người bỏ đi!
Bước chân Trác Nora uyển chuyển nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, tưởng tượng đến việc Đàm Thư Vận bị cô tập kích bất ngờ không bắn được, cô liền có một loại cảm giác sướиɠ khoái từ trong tâm hồn.
Sau khi trở về phòng, Nora nhảy lên trên giường, vui vẻ vô cùng nằm lăn qua lăn lại, nhưng cô lập tức đình chỉ một cách nhanh chóng, sau đó lẳng lặng nằm yên nhìn lên trần nhà không nhúc nhích.
Bởi vì trong đầu cô vẫn luôn hiện lên hình ảnh quyến rũ của bản thân mình trong khi hoan ái cao trào.
Cô rất thích bản thân mình như vậy, cô cũng nhớ tiếc cảm giác lúc đó.
Vì thế cô đứng dậy xuống giường, lấy tấm danh thϊếp vừa mới được dúi cho từ trong túi xách ra, đặt lên lòng bàn tay, gõ vài cái!
Nếu Đàm Thư Vận đã biết chơi như vậy, thì cô sẽ càng chơi giỏi hơn hắn!