Nora lúc này mới nhớ lại cái hôm mình trở về từ chỗ người môi giới bất động sản của khu biệt thự, nhìn thấy Tư Kỳ Sâm ôm theo một bó hoa hồng, xách một cái túi đứng ở cửa thì cô đã nhanh chóng quyết định kéo hắn vào nhà, nói rõ ràng với hắn, không tiếp tục dây dưa nữa!
Chỉ là vừa vào cửa, ngay cả giày còn chưa kịp thay thì đã bị Tư Kỳ Sâm xoay người một cái đè lên trên cánh cửa vừa mới đóng kín, chỉ hai ba thao tác thì đã bị hắn xé quần áo sạch sẽ.
Đúng vào lúc cô cho rằng Tư Kỳ Sâm muốn ép cô làm chuyện lang sói thì hắn chỉ đơn giản ôm cô mà sờ soạng, rồi đúng vào lúc Nora cho rằng hắn chỉ đơn giản muốn trêu đùa mình một phen, thì hắn đã vác cô lên trên vai, khiêng cô vào trong phòng ngủ của cô và Đàm Thư Vận.
Sau khi ném cô lên trên giường, hắn liền lấy một sợi dây thừng trong túi ra trói cô lại thành hình chữ đại.
Tiếp đó tự mình cởϊ qυầи áo ra rồi nhào lên người cô, súng vác vai, đạn lên nòng, “hành hạ” cô đến hơn nửa đêm.
Xong việc, hắn cởi trói cho Nora, ôm cô vào trong lòng rồi nói một câu: “Chị chính là món quà quý nhất trong lễ thành nhân của tôi!”
---
Nora bây giờ mới có thể phản ứng kịp, thì ra hắn nói lễ thành nhân chính là ý này!
Chỉ là khi nhớ về chuyện đó, Nora lại càng không có sắc mặt tốt dành cho Tư Kỳ Sâm, cô nhịn không được trả lại một câu: “Cậu bé, rốt cuộc thì cậu thích tôi ở những chỗ nào, tôi sửa có được không?”
Tư Kỳ Sâm cười vén cái vòng cổ ngọc bích trên ngực Nora sang một bên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống bầu ngực Nora một cái, sau đó trả lời một câu mang đậm phong cách tinh ranh: “Tôi thích chị ở chỗ chị không thích tôi...”
Vì thế Nora nhấp môi, ấp ủ một chút cảm xúc, một đôi mắt long lanh quyến rũ lại hết sức động lòng người, mở to chớp chớp nhìn Tư Kỳ Sâm, dịu dàng nói với hắn một câu rất êm tay: “Trác Nora thích Tư Kỳ Sâm, thật sự rất thích, đặc biệt, đặc biệt thích... chỉ là Tư Kỳ Sâm không biết mà thôi...”
Tư Kỳ Sâm lập tức ngây ngẩn cả người, khuôn mặt trắng trẻo tươi đẹp của hắn lập tức có chút ửng đỏ, hắn đột nhiên cúi đầu, há miệng cắn lên núʍ ѵú Nora một cái, có vẻ hết sức say mê, giọng nói đứt quãng có chút nghẹn ngào: “Tuy rằng chị chỉ lừa tôi thôi, nhưng mà tôi rất vui!”
Nora bị hắn cắn bộ ngực rất đau đớn, lập tức xù lông như một con mèo giận dữ: “Vui vẻ mà cậu lại cắn tôi hay sao, cậu là chó điên à?!”
Tư Kỳ Sâm vùi đầu vào ngực cô cười lên khùng khục, khiến cho bộ ngực của cô bị chấn động đến mức ngứa ngáy mới chịu ngẩng lên, sau đó ngồi lên người Nora khoá cô lại, hai tay chụp lấy hai bầu ngực túm nó lại vào giữa, hình thành một khe rãnh thật sâu.
Ánh hoàng hôn dừng lại trên thân hình trong suốt trắng nõn của Nora, càng làm cho hai quả cầu tuyết kia trở nên căng bóng hấp dẫn vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ và mê luyến của Tư Kỳ Sâm, hắn chậm rãi dùng gậy to của mình chọc vào giữa hai ngọn núi vừa mềm trắng vừa cao ngạo kia.
Cứ như vậy, cặρ √υ' Nora dưới sự chèn ép của hai bàn tay và dươиɠ ѵậŧ hắn lại càng thêm đẫy đà quyến rũ, hai đầṳ ѵú cũng trở nên vừa non nớt vừa đỏ hồng như nụ hoa đào mới hái, càng thêm hấp dẫn sự chú ý của người đối diện.
Thịt nhũ ấm áp mềm mại, làn da trắng mịn màng bóng loáng, kẹp lấy dục căn Tư Kỳ Sâm, cảm giác thoải mái không thể diễn tả thành lời, càng quan trọng hơn là màu đỏ tươi của côn ŧᏂịŧ lúc di động giữa hai luồng nhũ thịt trắng nõn mang lại cho hắn tâm lý thoả mãn về mặt thị giác, còn cả thái độ tức tối mà lại không thể làm gì của Nora cũng thú vị vô cùng.
Nora nhíu cặp chân mày thanh tú lại, giơ chiếc cổ nhỏ nhắn mềm mại của mình lên, cố ý quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Tư Kỳ Sâm đang cười một cách xấu xa.
Bởi vì trong lòng cô biết rõ, giờ phút này nếu cô dám mở miệng nói một lời, dương cụ Tư Kỳ Sâm sẽ lập tức không phải chỉ đơn giản là chạm vào chiếc cằm nhòn nhọn của cô...