Nora bị trói chặt hai tay giơ lêи đỉиɦ đầu, rõ ràng đã bị Tư Kỳ Sâm ép tới nỗi không thể động đậy, nhưng vẫn giữ tư thái thua người không thua trận, đôi mắt trong veo và ngấn nước của cô liếc mắt nhìn Tư Kỳ Sâm đang cười lộ răng nanh, thở ra nhẹ nhàng, dùng giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Bởi vì mệt...”
Vì sao lại mệt? Cái này không phải là không cần nói cũng biết sao?
Tư Kỳ Sâm nhìn da thịt trong suốt như ngưng chi tuyết trắng của cô giờ đây phủ đầy những dấu vết hồng hồng tím tím kia liền biết cô đã trải qua một đêm điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nào!
Hắn nhướn mày, thân thể đột nhiên cúi xuống phía dưới, nhẹ nhàng vỗ về lên trên bắp đùi trắng mịn của cô, bắt nó tách ra, cúi đầu nhìn về phía chỗ đào nguyên bí cảnh toả hương thơm nhẹ kia, nghiêm trang nói: “Để tôi nhìn xem có bị thương không?”
Nói xong, đôi mắt đen sáng ngời của hắn liền nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa môi bởi vì trải qua một đêm mưa móc mà càng thêm kiều diễm mê người của cô.
Nora tuy không nhìn rõ được bộ dạng bây giờ của hắn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn khi nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư kia, còn cả hơi thở ấm áp tỏa ra từ mũi hắn.
Cô cảm thấy mình không còn chỗ nào để lẩn trốn, thân mình không thể khắc chế từng hồi rung động, huyệt khẩu như cánh hoa nhẹ nhàng mấp máy, chảy ra từng giọt mật trong suốt.
Tư Kỳ Sâm vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ lên khe rãnh mềm mại, thấp giọng nói: “Chị à, chỗ này của chị rất đẹp, đẹp giống y như bản thân chị vậy...”
Câu này khiến cho khuôn mặt Nora đỏ ửng lên, đây là kiểu so sánh gì vậy...
Cô khó chịu lắc mông, uốn éo muốn kéo hai đầu gối lại gần nhau, cố gắng ngăn cản ánh mắt Tư Kỳ Sâm, cô ngại ngùng ấp úng: “Cậu đừng nhìn...”
Kết quả Tư Kỳ Sâm đè hai chân cô lại, tách hai đùi ra hai bên, đầu hắn duỗi ra phía trước, lập tức liếʍ lên trên.
Nora không đặc biệt yêu thích khẩu giao, nhưng thân thể cô vốn dĩ đã rất mẫn cảm đa tình, vừa mới bị Tư Kỳ Sâm nhìn vài lần thì đã ra nước, huống chi lúc này lại bị hắn cẩn thận tỉ mỉ liếʍ láp như vậy.
Đầu lưỡi hắn linh hoạt mềm dẻo, bỗng nhiên vòng quanh âm đế, nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên chồi non nho nhỏ kia, rồi lại đột ngột vươn đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong đường hầm chật hẹp kia mà vùng vẫy, đầu lưỡi vừa linh hoạt vừa non mịn lập tức cảm nhận được xúc cảm nóng ẩm và trơn ướt bên trong vách tường.
Lực chú ý của Nora toàn bộ đều tập trung ở hạ thể, tiểu huyệt vừa tê vừa ngứa, một dòng xuân thủy ào ạt từ chỗ sâu bên trong tiểu huyệt trào ra, bị Tư Kỳ Sâm uống liên tục mấy hớp.
Hắn hút một chút, đã khiến cho huyệt động bên trong Nora bị kéo căng thẳng, cô vô thức tự nâng mông mình lên, đong đưa qua lại, cũng không biết là muốn dâng mình đến miệng Tư Kỳ Sâm nhiều hơn, hay là muốn thoát khỏi tình trạng khiến cho cô không thể tự kiềm chế này.
“Đừng hút, a... đừng xoa nữa... a...” Nora miệng khẽ rêи ɾỉ không ngừng, thân mình cũng run lên liên tục, nhưng Tư Kỳ Sâm lại buông lỏng hai tay đang đè chân cô ra, vừa liếʍ láp hoa huyệt non mềm, vừa dùng ngón tay ấn lên trên âm đế.
Tiểu huyệt chợt co rụt lại, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt trào dâng, ái dịch xối xả phun lên trên khuôn mặt thiếu niên non nớt của Tư Kỳ Sâm.
Cô vậy mà lại bị Tư Kỳ Sâm liếʍ đến cao trào, giờ phút này cảm giác bay lên tận trời lại đột nhiên rơi xuống đất quá mức không chân thật, bộ ngực Nora phập phồng không thôi, cô nói trong nhịp thở đứt quãng: “Đủ rồi, sau này đừng liếʍ chỗ đó nữa...”
Tư Kỳ Sâm một tay lau nước trên mặt, một tay chống bên người Nora, giống hệt như một đứa bé tranh công muốn nhận thưởng nói: “Chị à, tại sao lại không chứ, rõ ràng chị thích như vậy, hơn nữa, chị là cô gái duy nhất tôi tình nguyện liếʍ đấy.”
Làm sao có thể nói không chứ?
Loại chuyện như khẩu giao này đối với phái nữ mà nói tuy bề ngoài rất xấu hổ nhưng bên trong thể xác và tinh thần đều hết sức thoải mái, thái độ che chở yêu thương của Tư Kỳ Sâm đối với cô càng dễ dàng khiến cô cảm động, nhưng Nora lại không muốn sa vào đó chút nào.
Cô liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy những tòa nhà cao vυ't trong mây, cô gằn từng chữ một nói: “Cậu trai nhỏ, cậu chỉ mới 17 tuổi thôi, nói duy nhất có phải là quá sớm hay không?!”
Nhưng Tư Kỳ Sâm lại không mấy bận tâm, hắn đứng dậy, hai tay chụp lấy đôi bầu ngực no đủ của cô, trả lời một câu có thể nói là lạc đề: “Chị à, tôi đã 18 tuổi rồi, chẳng lẽ chị đã quên mất mấy tháng trước chị còn cùng tôi đón sinh nhật hay sao?”