Nhưng mà những chuyện xảy ra sau này thì chỉ có thể trách Nora quá mềm lòng
Nếu Nora biết mình không thể loại bỏ lớp cao dán da chó kia, thì cô sẽ cảm thấy thà rằng đốt bỏ quyển hộ chiếu đó đi còn hơn để cho nó châu về hợp phố.
Bởi vì lúc trả phòng, cô đã gửi lại hộ chiếu của Tư Kỳ Sâm ở quầy lễ tân, và nói rằng cô đã tình cờ nhặt được ở đâu đó, mong rằng sẽ có người đến nhận lại vật sở hữu của mình.
Thật không ngờ rằng cái người bị mất của đầy mưu mô kia, không chỉ lấy lại hộ chiếu của mình, mà còn điều tra camera của khách sạn, và vì vậy mà tìm được thông tin của Nora, rồi thậm chí có thể điều tra được việc cô sống ở đâu và làm gì, tất cả mọi thứ đều rõ trong lòng bàn tay.
Trùng hợp là vào thời điểm đó, bởi vì sự kiện của Tư Kỳ Sâm ám ảnh không thôi, cho nên Nora đã ngủ đông ở nhà suốt một thời gian dài không đến câu lạc bộ.
Rồi vào lúc cô đang chìm đắm vào việc vẽ tranh ở nhà, thì các căn biệt thự ở xung quanh nhà cô cứ hết căn này đến căn khác bị bán đi.
Lúc đầu Nora cũng không quá xem trọng việc này, dù sao cô và những người hàng xóm cũng không tiếp xúc nhiều.
Nhưng, cho đến khi các biệt thự xung quanh cứ hết nhà này đến nhà khác đều trồng cùng một loại hoa hồng giống như nhau thì cuối cùng Nora cũng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cô hỏi thăm người môi giới bất động sản thì mới biết được các căn biệt thự đó đều đã bị cùng một người mua, hơn nữa những người chủ cũ cũng không phải đều đồng ý dọn đi, chỉ sau khi người đó ra giá gấp hai gấp ba lần thị trường thì mới có thể thuyết phục được toàn bộ bọn họ.
Nora liền cảm thấy hết sức kỳ lạ, vậy tại sao người đó lại không mua nhà cô, mà mua tất cả những ngôi nhà xung quanh chứ, chẳng lẽ là muốn nhắm vào cô hay sao?
Mẹ nó, ai lại biếи ŧɦái như thế?
Cho đến buổi tối hôm đó, thì Nora đã nhìn thấy được tên tiểu biếи ŧɦái này, Tư Kỳ Sâm tay ôm một bó hoa hồng đứng trước cửa nhà Nora, cứ mở miệng là gọi chị ơi chị à, một cách hết sức nhiệt tình.
Tư Kỳ Sâm không biết xấu hổ, nhưng Nora biết, cho dù xung quanh biệt thự nhà cô cũng không còn ai khác, cô vẫn có tật giật mình kéo Tư Kỳ Sâm vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
Vốn định nói rõ ràng với Tư Kỳ Sâm, nhưng không cần nghĩ, Tư Kỳ Sâm và Nora thì còn có gì để nói, đêm đó lại bị tên tiểu biếи ŧɦái này thành công chiếm đoạt, Nora bị hắn làm cho người ngã ngựa đổ, thất bại thảm hại.
Ngày thứ hai sau khi Nora tống hắn ra khỏi cửa thì liền thu dọn hành lý, bỏ chạy trối chết.
Mọi người đều cho rằng, Nora đi du lịch là bởi vì muốn giải tỏa sự buồn bực khi phải ở nhà một mình, nhưng trên thực tế là cô muốn tránh đối mặt với tên oan gia Tư Kỳ Sâm này.
Nhưng mà điều làm cho cô cảm thấy bất lực nhất chính là cho dù cô đi đến bất cứ đâu thì hắn ta vẫn cứ luôn như hình với bóng, xuất hiện tại đó.
Ban đầu Tư Kỳ Sâm cho rằng Nora là bởi vì không chịu đựng được sự trống trải cô đơn nên mới hẹn người ta chơi trò tình một đêm, hắn bất quá chỉ là tình cờ gặp mặt, rồi sau đó phóng lao thì phải theo lao.
Sau đó hắn mới điều tra được Nora là chủ động bán mình trong câu lạc bộ, nói trắng ra là đi buôn thịt!
Hắn liền cảm thấy hứng thú hơn với Nora, vì thế đã hỏi, có phải cô thiếu tiền không, vì sao phải làm chuyện như thế?!
Nora lắc đầu nói với hắn: Phật viết, bất khả duyệt, nhất duyệt tiện phá.(Phật dạy rằng, việc không thể nói, nếu nói ra thì nhất định sẽ hỏng việc)
Tư Kỳ Sâm cũng thực sự không có cách nào đối với Trác Nora, hai người quả thật y như chị em thất lạc nhiều năm, tính cách rất giống nhau.
Nếu nói chuyện lưu manh với cô, thì cô sẽ nói đạo lý, nếu nói đạo lý với cô thì ngược lại cô sẽ chơi trò lưu manh, nếu vừa chơi trò lưu manh vừa giảng đạo lý với cô, thì cô sẽ nói chuyện về Phật pháp...
Tuy nhiên, Tư Kỳ Sâm luôn tự tin cho rằng mình là Như Lai Phật Tổ, cho dù Trác Nora có 72 phép thần thông thì cũng không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn!
Cũng giống như bây giờ, Nora hệt như một quả trứng gà bóc, bị Tư Kỳ Sâm trói tay lại đè ở băng ghế sau xe.
Hắn cúi đầu, dịu dàng chậm chạp cẩn thận đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền.
Nora cảm thấy ngực lành lạnh, cô cúi đầu nhìn kỹ lại, lên thấy một viên ngọc to bằng quả trứng chim bồ câu lấp lánh ánh sáng xanh lam, lặng lẽ nằm trên khuôn ngực trắng nõn của cô.
“Sao hôm nay chị lại không đến dự buổi đấu giá, hại tôi chờ chị rất lâu...” Tư Kỳ Sâm dựa vào người Nora, khuỷu tay chống bên cạnh cô, lòng bàn tay nâng cằm mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má non mịn của cô, nửa nũng nịu nửa u oán nói.
*
Đối thoại nho nhỏ:
Tư Kỳ Sâm: Tôi có lãng mạn không?
Trác Nora: Cậu bị bệnh tâm thần!