Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 9: Toàn bộ đều cắm vào trong

Bởi vì âʍ ɦộ nhỏ bé vẫn còn chưa khuếch đại đến mức lớn nhất, hơn nữa dươиɠ ѵậŧ của hắn quá thô tráng, cho nên cảm giác bị phá thân đau đớn vượt xa sự tưởng tượng của Phôi Hân.

Côn ŧᏂịŧ chỉ đi vào được một phần ba, thì hai chân và giữa háng đều đã đau đến run rẩy. Phôi Hân cố nén khổ sở, mỉm cười đầy kiên quyết, nhìn Trình Ngôn bằng khuôn mặt hết sức kinh ngạc.

“Lúc đầu là bởi vì anh Ngôn để cho em chờ quá lâu, em muốn trêu anh Ngôn một chút mới giả vờ ngủ mà thôi… nhưng rồi lại phát hiện anh Ngôn đang sờ em, thậm chí còn đẩy váy áo của em lên, chơi đùa núʍ ѵú em, anh có biết em đã rất vui vẻ không?”

Sự đau đớn khiến cho âʍ ɦộ trở nên hơi khô khốc, trán rịn ra một lớp mồ hôi, khiến cho mấy sợi tóc lơ thơ trước trán cũng đều ướt đẫm. Sau khi âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Phôi Hân tự dùng tay xoa bầu ngực phồng phồng, lại nắm đầṳ ѵú, tưởng tượng bàn tay mình chính là tay Trình Ngôn. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, vừa xoa vừa nắn đầṳ ѵú, muốn phân tán lực chú ý khỏi sự đau đớn dưới hạ thân.

“A… anh Ngôn thích núʍ ѵú em, anh chơi đã lâu rồi, núʍ ѵú cũng đã bị anh làm đến sưng lên, bên kia cũng không buông tha, giống như một đứa trẻ tham ăn không chịu bỏ món ngon vậy, lúc đó em còn tưởng rằng anh sẽ cắn núʍ ѵú em nữa.”

“Sau đó anh còn dùng dươиɠ ѵậŧ cọ vào âʍ ɦộ của em, lúc đầu em cũng không biết anh Ngôn đã dùng cái gì cọ em, liền len lén mở hí mắt ra.”

“Em đã từng thấy anh hai em dùng chỗ đó cắm vào người các chị kia, em cho rằng anh Ngôn cũng sẽ cắm vào người em, nhưng mà không có… chỉ là anh Ngôn vẫn bắn tinh cho em, cảm giác nóng rực đó thực sự rất thoải mái…”

Phôi Hân đã hoàn toàn đắm chìm trong ký ức, một bàn tay bắt chước động tác lúc ấy của Trình Ngôn, vừa lôi kéo vừa xoa nắn. Một bàn tay khác lại duỗi xuống dưới đến chỗ âʍ ɦộ nhỏ, tìm thấy âm đế tròn tròn hếch lên, hai ngón tay bắt đầu kẹp lấy, tiếp theo liền có mật dịch chảy ra, rồi lại nhanh chóng xoa nắn.

Phôi Hân ngửa đầu, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ. Lúc này cô không hề nhìn thấy những chuyển biến không ngừng trên khuôn mặt Trình Ngôn, hắn mừng rỡ, phẫn nộ, đau khổ… Cuối cùng trở nên điên cuồng.

“A a!!!”

Sau khi hét lên một tiếng, Trình Ngôn một tay đẩy Phôi Hân, kéo một chân Phôi Hân đặt nghiêng trên vai mình. Chiếc eo thon lập tức hẩy lên thật mạnh, cả thanh dươиɠ ѵậŧ trong nháy mắt đã đâm vào thân thể Phôi Hân.

Chiều sâu âʍ đa͙σ Phôi Hân đương nhiên là không bằng chiều dài côn ŧᏂịŧ của Trình Ngôn, khoảnh khắc khi cắm vào hoàn toàn, qυყ đầυ lớn cùng với cả thân dươиɠ ѵậŧ đột ngột xâm nhập liền chạm vào cửa tử ©υиɠ.

“A a!… Ha… Ha ha … Vào hết rồi, anh Ngôn đã cắm… toàn bộ vào rồi…” Phôi Hân nhăn mày thật chặt, khóe mắt long lanh ướt đẫm, nhưng lại cười hết sức vui vẻ.

Trình Ngôn vẫn còn chưa thỏa mãn, hai tay khống chế chiếc eo Phôi Hân, dùng sức ấn mạnh về phía bụng dưới mình, môi âʍ ɦộ bị căng ra dính sát vào mớ lông đen hỗn độn của hắn.

“A… Đủ rồi, anh Ngôn … a… đủ rồi…. Đừng ấn nữa … chơi em đi! Làm mạnh lên!” Hạ thân giống như bị xé rách, nhưng cô không muốn Trình Ngôn dừng lại, thời khắc này cô đã đợi suốt mười năm trời! Trình Ngôn hạ eo, kéo nửa thanh côn ŧᏂịŧ ra ngoài, sau đó lại đâm vào thật mạnh.

“A!!” Phôi Hân thở dồn dập, sự đau đớn dữ dội khiến cô gần như ngất đi. Trình Ngôn chỉ biết cắm đầu tăng tốc, vô thức đưa đẩy phần hông mình.

“A… ưm!” Cắm chết em! Cắm chết em! “A a…anh Ngôn…. Ưm a…. Ưm…. Ưm ưm…” Phôi Hân bị cắm đến mức không thể nói được một lời đầy đủ, hai tay vội vàng chụp lấy chiếc chăn, bấu thật chặt.

Đau, nhưng lại không hề yêu cầu Trình Ngôn nhẹ nhàng một chút, cô chỉ cắn môi cố chịu đựng, lúc răng cắn vào môi đã chảy ra tơ máu. Trong lòng cô, chỉ cần là anh Ngôn, thì bất cứ điều gì cô cũng có thể chịu đựng…

Trình Ngôn thở hổn hển mà làm, nhìn thấy bộ ngực sữa bị đâm đến mức lung lay dao động, ánh mắt liền đỏ rực lên, hắn đưa tay ra, nắm lấy đầṳ ѵú đang nhô lên.

“A a a!”

Đầṳ ѵú mẫn cảm bị nắm mạnh, bầu ngực cũng bị kéo xuống thành hình chùy, Phôi Hân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phát ra tiếng kêu, một chân đặt trên vai Trình Ngôn giật giật, hai mắt trợn trắng rồi hôn mê bất tỉnh.

Vào khoảnh khắc khi Phôi Hân ngất xỉu, âʍ đa͙σ vốn đã rất chật chội lại kịch liệt co rút, dươиɠ ѵậŧ bị tầng tầng lớp lớp thịt non siết đến đau đớn.

“A…” Trình Ngôn hít vào một hơi thật sâu, âm thanh âm vang lên trong đầu khiến hắn tỉnh táo lại một chút. Lúc này mới phát hiện cô bé nằm dưới người mình, đã bị cắm đến mức hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, mấy sợi tóc mướt mồ hôi và nước mắt, dính bết lên trên khuôn mặt, cánh môi cũng đã bị cắn ứa máu.

Hắn gần như nín thở, chậm rãi cúi người thăm dò, ở chỗ kết hợp của hai người, âʍ ɦộ nhỏ bé bị căng ra đến mức cứng đờ, dâʍ ɖị©ɧ và máu hoà trộn với nhau, tạo thành từng mảng đỏ hồng.

Hắn chậm rãi rút dươиɠ ѵậŧ ra, trên thân gậy là gân xanh nổi rõ lẫn lộn với những vết máu chảy xuôi của cô bé…