Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 5: Chuyện xưa

Cô đưa tay cởi bỏ từng món quần áo trên người mình, lại ngồi trên eo hắn, cúi người xuống, kéo miếng vải từ trong miệng hắn ra.

Khóe miệng đã bị miếng vải không dệt mềm mại ma sát đến đỏ hồng, còn rướm máu nữa. Phôi Hân vươn chiếc lưỡi non nớt, liếʍ láp vết thương nơi khóe miệng Trình Ngôn như một con mèo âu yếm, nuốt hết tất cả máu ứa ra vào miệng.

Sau đó hôn lên môi Trình Ngôn, chiếc lưỡi luồn vào trong cùng dây dưa với hắn. Mùi máu tươi và chút tanh đắng của tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại theo nước miếng Phôi Hân chui vào trong khoang miệng khô khốc của Trình Ngôn. Hầu kết Trình Ngôn trượt lên trượt xuống, ngoan ngoãn nuốt nước miếng của cô bé vào bụng.

Khi tất cả các hương vị trong miệng đều đã được chuyển dời, Phôi Hân rút lưỡi về, liếʍ láp một chút nước bọt còn sót lại, gối đầu lên l*иg ngực mướt mồ hôi của Trình Ngôn, nghe tiếng tim đập không ổn định của hắn.

“Thầy, tất cả là tại thầy không tốt…” Phôi Hân lặp lại những lời này một lần nữa.

“Có biết vì sao em giận không?”

“Tôi…” Lượng nước miếng mà vừa rồi cô bé dâng hiến cho hắn không đủ để giảm bớt sự khô khốc ở yết hầu Trình Ngôn, hắn há miệng, chỉ mới khàn tiếng nói ra từ đầu tiên, đã bị cô bé ngắt lời.

“Hừ…” Phôi Hân cười khẽ.

“Không phải thầy cho rằng em giận vì thầy lấy trộm qυầи ɭóŧ của em đó chứ” Phôi Hân dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ hoa văn trên ngực Trình Ngôn.

“Cho dù thầy có đè em lên trên bục giảng rồi cắm em điên cuồng, thì em cũng sẽ không tức giận đâu, sao lại vì việc nhỏ như vậy mà không cẩn thận làm cho thầy bị đau chứ...”

“...Vậy thì vì sao...” Dường như không hề nghe thấy những gì Trình Ngôn nói, Phôi Hân chỉ tự lẩm bẩm một mình.

“Em biết hết tất cả, ngày thường thầy luôn ra vẻ ôn hòa dịu dàng, nhưng những lúc chỉ có em và thầy, chỉ cần em vừa xoay người lại, thì ánh mắt thầy nhìn em giống như chỉ hận không thể lập tức xé rách quần áo trên người em, sau đó cắm côn ŧᏂịŧ to lớn của thầy vào lỗ nhỏ trên thân thể em.”

Trình Ngôn há miệng thở dốc, nhưng không thể nói được câu nào. Hắn mang theo khuôn mặt ôn hòa giả dối tiếp xúc với mọi người lâu như vậy, cũng chưa ai nghi ngờ hắn, làm sao cô bé này lại phát hiện được?!

Từ tiếng tim đập hỗn loạn của hắn, Phôi Hân đã hiểu được suy nghĩ của Trình Ngôn.

“Tất nhiên là em biết rồi, từ khoảnh khắc khi gặp lại thầy kia, thì mỗi một hành động cử chỉ của thầy, cho dù là một thay đổi nhỏ nhất, em cũng đều chú ý.”

“Thầy có du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy, là bởi vì thầy đã nhận ra em phải không…” Nghe thấy câu nói này, chỉ trong nháy mắt thân thể Trình Ngôn lập tức cứng đờ, sắc mặt tái xanh.

“Tuy rằng lúc đó tuổi em còn rất nhỏ, nhưng em cũng liếc mắt một cái đã nhận ra thầy, à… Không đúng, không nên gọi là thầy, thầy đã từng nói gọi thầy là anh Ngôn thì được rồi...”

Rồi giống như đang nhớ lại những ký ức tốt đẹp, đôi mắt Phôi Hân cười cong cong, nhưng nụ cười phai đi nhanh chóng, nhíu mày tỏ vẻ hết sức tức giận, động tác trên tay vừa rồi còn mềm mại nhẹ nhàng, lúc này lập tức cấu mạnh vào da thịt hắn.

“Nhưng vì sao anh lại đột nhiên biến mất? Vì sao anh lại phải chạy trốn? Hả, anh Ngôn?!”

Trình Ngôn nắm chặt hai tay, đôi mắt không dám nhìn thẳng. Vì sao lại phải chạy trốn à? Nếu còn không bỏ trốn, hắn sợ bản thân mình sẽ không màng luân lý, xâm phạm một cô bé chỉ mới tám tuổi.

***

“A a… A… sướиɠ quá! A a…”

“A… không ngờ lớp trưởng của chúng ta bề ngoài trong sáng ngây thơ, thế mà ở trên giường còn dâʍ đãиɠ hơn cả một con điếm. A a… âʍ ɦộ kẹp chặt một chút!”

“Bởi vì… Thật sự quá sướиɠ… A a…” Cửa phòng vẫn còn chưa đóng kín, cho nên âm thanh hai người trong phòng đang phát ra có thể truyền tới tai hắn rõ ràng.

Trình Ngôn nhìn xuyên qua khe cửa từ bên ngoài, bình tĩnh và lạnh nhạt nhìn hai người bên trong, sau đó không phát ra bất kỳ tiếng động gì, xoay người đi vào phòng làm việc trong nhà.

Loại chuyện như thế, hắn đã chứng kiến không ít lần trong căn biệt thự xa hoa này. Nửa năm trước, hắn vừa đi học vừa đi làm, được một đàn anh giới thiệu đến chỗ này làm gia sư.

Thực ra thì tuổi của hắn cũng không lớn hơn cậu sinh viên ở đây bao nhiêu, chỉ là bà chủ của gia đình này thích danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất khoa của hắn.

Nếu mang ra so sánh, thì thành tích của con trai bà ta luôn đội sổ, nếu không phải dựa vào mối quan hệ và tiền của gia đình, thì với học lực của cậu ta làm sao có thể vào được trường đại học bây giờ.

Vì vấn đề mặt mũi bà ta không thể lan truyền chuyện này ra ngoài, nếu con trai học hành không tốt thì mời gia sư về nhà thôi, còn là sinh viên xuất sắc nhất trong khoa, nếu chuyện có bị lộ thì cũng không mất mặt.

Còn việc học lực có được cải thiện hay không, thì bà ta cũng không quan tâm lắm chuyện trong gia đình này, Trình Ngôn cũng đã nghe đàn anh kia kể sơ lược.

Người chồng là doanh nhân nổi tiếng, vợ của ông ta cũng như vậy, hai người này là hôn nhân chính trị giữa hai tập đoàn, cho nên đã thoả thuận "mạnh ai nấy chơi."

Hai người chỉ có một đứa con trai, nhưng cơ bản là không hề dạy dỗ, nói thẳng ra là một tên phá gia chi tử. Về chuyện này, Trình Ngôn cũng không để tâm lắm, dù sao đi nữa chỉ cần bọn họ trả tiền công xứng đáng là được.

Trong nửa năm này, hắn đã chứng kiến người chồng mang theo rất nhiều nhân tình về nhà chơi bời, thấy hắn không phải là người lắm chuyện, thì càng không kiêng kị gì. Người vợ có lẽ cũng muốn duy trì hình tượng của mình, cho nên mỗi lần qua đêm với tình nhân đều làm bên ngoài.

Con trai của bọn họ cũng di truyền tính cách này, thường xuyên dẫn bạn gái về nhà làʍ t̠ìиɦ, cơ bản thì mỗi lần là một người khác nhau. Lần này kể cả lớp trưởng rơi vào tay cậu ta, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, hắn đúng là không thể tin được, cô nữ sinh trong sáng ngây thơ bề ngoài kia, lại chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© đến mức điên cuồng như vậy.

Hắn vẫn giống như ngày thường, dự định đi vào phòng làm việc đọc sách gϊếŧ thời gian, nhưng đi đến chỗ rẽ thì lại đυ.ng phải một thân hình nho nhỏ đang chạy ùa tới. Trình Ngôn bị đâm đến lảo đảo một chút, thân hình nhỏ nhắn kia thì lại bị bắn ngược trở ra, trực tiếp ngã ngồi trên sàn nhà.

Trình Ngôn nhìn kỹ lại trông thấy đó là một cô bé còn chưa đến mười tuổi, mặc bộ váy ngắn màu vàng nhạt, cột hai chòm tóc như sừng dê. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn hắn, miệng mếu máo giống như sắp khóc, đôi mắt đỏ ửng lên..

Nhưng vì sao lại có trẻ con ở chỗ này?