Trình Ngôn không biết thân phận của cô bé này, nhưng vẫn trưng ra nụ cười ôn hòa ngày thường, duỗi tay dự định đỡ cô bé dậy. Bề ngoài rực rỡ hơn người, lại thêm nụ cười dịu dàng, người bình thường sẽ lập tức buông lỏng cảnh giác, nhưng cô bé này thì không.
Nhìn Trình Ngôn đưa tay ra, cô bé càng tỏ vẻ như trông thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, hơi co rúm lại một chút, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, một câu cũng không nói thì đã bỏ chạy đi mất.
Trình Ngôn thu tay lại, nhún vai tỏ vẻ không sao cả, tiếp tục đi về hướng phòng làm việc.
***
“Cô bé kia là ai nhỉ?” Trình Ngôn nhìn sách, giả vờ như lơ đãng hỏi thăm Tiêu Từ ... cậu sinh viên mà hắn nhận làm gia sư.
“Ai cơ?” Tiêu Từ vừa mới tắm xong, còn mặc một chiếc áo tắm dài, xoa xoa mái tóc ngắn nhuộm xám, cô bạn lớp trưởng kia dùng xong thì đã bị anh ta đuổi về.
Anh ta dừng động tác xoa tóc lại, ngẫm nghĩ, lúc này mới nhớ ra Trình Ngôn nói người nào: “À, là em gái tôi.”
Tiêu Từ có chút trào phúng. Em gái? Theo như những gì hắn biết, bà Tiêu chỉ có một mình Tiêu Từ là con. “Trong số những tình nhân bị ba tôi bỏ ở bên ngoài, có người gần đây bị tai nạn xe cộ qua đời, để lại con bé này không ai nương tựa, vì thế ba tôi đã đón nó về nhà.”
Cho nên mẹ của anh ta đã gây ầm ĩ suốt cả một thời gian, đòi chết đòi sống, nhất nhất định không cho cô bé mồ côi kia vào cửa. Cuối cùng ba anh ta đã đưa ra hứa hẹn tài sản sau này sẽ không có một xu một đồng nào là của con bé, mẹ anh ta mới chịu nhượng bộ.
Trình Ngôn sau khi nghe xong, cũng không nói gì thêm, tầm nhìn vẫn tiếp tục đặt vào trong trang sách. Nhưng nhớ lại đôi mắt tràn ngập đề phòng của cô bé kia, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót.
Gia đình này chắc chắn không phải là nơi dung thân tốt của cô bé…
***
Lần thứ hai hắn gặp lại cô bé, là đứng từ cửa sổ phòng sách nhìn ra sân vườn. Hôm nay Tiêu Từ không đưa các cô gái về nhà, hiếm khi lại chịu ngoan ngoãn nghe Trình Ngôn giảng bài, chỉ là còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thì anh ta đã không chịu đựng nổi nữa nằm sõng soài trên sofa chơi điện thoại.
Trình Ngôn cũng không ép buộc, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, sau khi đôi mắt đọc sách một lúc lâu, đã hơi cay xót, không ngờ lại trông thấy cô bé mà suýt nữa thì hắn đã quên. Cô bé kia đang rảnh rỗi, ngồi ôm chân ngơ ngác ở dưới tàng cây, ánh mắt nhìn về phía trước mà ngẩn người. Trình Ngôn hơi nhíu mày, lại theo bản năng xoay người đi.
“Đi đâu vậy? Anh không đọc sách nữa à?” Tiêu Từ đang chơi di động, đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng hỏi.
“Đi một chút.” Trình Ngôn trả lời, xuống lầu đi ra sân.
***
“Anh Ngôn, sao hôm nay cuối tuần lại đến muộn như vậy?” Cô bé chu miệng nhỏ, giống như sợ Trình Ngôn giận mình, nhưng bàn tay nhỏ níu chặt lấy tay Trình Ngôn không buông.
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, cô bé cho dù cảnh giác, thì cũng vẫn là một đứa trẻ, ở trong một nơi lạ lẫm không có bất kỳ ai quan tâm, lại có một người chú ý đến mình, đối xử tốt với mình, thì chỉ cần một thời gian ngắn, là hắn đã dễ dàng có được sự tin tưởng của cô bé. Trình Ngôn vừa cười vừa chỉ vào khoé miệng Phôi Hân.
“Giáo sư ở trường tìm anh có chút việc, cho nên mới đến trễ một chút.” Cái miệng nhỏ của bé Phôi Hân vẫn chu chu, tỏ ý bất mãn với sự giải thích của Trình Ngôn.
Trình Ngôn sao lại không hiểu tâm tư trẻ con này. Hắn lấy kẹo chocolate đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, gõ nhẹ lên trán cô.
“Nè, chuộc tội với em.”
“Hì hì, như vậy thì còn được.” Bé Phôi Hân vui sướиɠ nhận lấy chocolate, ôm khư khư trong l*иg ngực. Trình Ngôn nhìn cô bé, thật ra thì bé Phôi Hân cũng không quá túng thiếu ở trong cái nhà này, nhưng đương nhiên là không dư dả.
Tuy rằng hắn chỉ cho cô bé một chút chocolate, nhưng đây là đặc biệt dành riêng cho cô, chỉ riêng điều này đã khiến cô rất quý trọng.
“Anh Ngôn, chúng ta lên phòng cùng ăn đi!”
Bé Phôi Hân kéo tay Trình Ngôn đi thẳng lên lầu. Trình Ngôn để mặc bé Phôi Hân kéo mình đi, ánh mắt liền có chút phức tạp, một ngón tay khác đưa xuống, cọ cọ vào ngón cái vừa mới chạm vào môi cô bé…
“Vậy còn lại anh ruột này thì thế nào?” Một âm thanh gây mất hứng xen vào, nhìn thấy Tiêu Từ đứng dựa vào tường ở phía trước, hai người dừng bước, Phôi Hân sợ hãi trốn ra phía sau lưng Trình Ngôn, bầu không khí vui vẻ vừa rồi đã biến mất không thấy tăm hơi.
“Sao vậy? Không chào đón anh à?” Tiêu Từ đi tới, khom lưng cúi sát vào bé Phôi Hân. Bé Phôi Hân rút về phía sau, lông mày Trình Ngôn hơi nhíu lại, cũng hơi lui về phía sau một bước.
Tiêu Từ thấy thế, mỉm cười.
“Sao hôm nay anh lại đến đây?” Trình Ngôn khôi phục nụ cười dịu dàng ngày thường.
“Câu này đáng lý phải là tôi hỏi mới phải đấy, đúng không gia sư của tôi?” Nói xong, anh ta lại thuận tay chụp lấy bả vai Trình Ngôn. Trình Ngôn kiềm chế không đẩy anh ta ra, lại xoay người vỗ vỗ đầu bé Phôi Hân, sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Phôi Hân.
“Anh Ngôn dạy cho anh của em học xong sẽ đến tìm em, em về phòng chờ anh trước, được không?” Phôi Hân bĩu bĩu môi, lại dùng một âm thanh cực kỳ nhỏ bé trả lời.
“Anh Ngôn, anh sẽ không bỏ đi chứ…”
“Yên tâm, anh Ngôn sẽ không đi.”
Phôi Hân khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống, liếc nhìn vẻ mặt xem trò vui của Tiêu Từ, rồi vội vàng chạy đi.
“Dễ thương lắm phải không?” Tiêu Từ chớp mắt nói với Trình Ngôn. Trình Ngôn không trả lời. Xoay người đi về hướng phòng sách.
***
Trình Ngôn vội vàng đi về phòng Phôi Hân, lông mi hơi nhướng lộ ra chút khó chịu. Hôm nay cũng không biết bị làm sao, mà tên Tiêu Từ kia, ngày thường không chịu nổi cả nửa tiếng đồng hồ, hôm nay lại kéo dài hơn 4 tiếng, cuối cùng khi có người đến kéo đi hẹn hò thì mới chịu buông tha cho hắn.
Đứng ở trước cửa phòng cô bé, Trình Ngôn điều chỉnh một chút cảm xúc, rồi trực tiếp mở cửa ra. Không có tiếng hoan hô hoặc làm nũng bất mãn như đã dự đoán, căn phòng hết sức yên tĩnh. Bé Phôi Hân có lẽ vì chờ quá lâu, đã nằm yên trên giường mà ngủ thϊếp đi.
Trình Ngôn âm thầm thở ra một hơi, thấy cô bé không đắp chăn, hắn nhẹ nhàng đi tới, dự định giúp cô đắp chăn rồi sẽ ra về. Nào ngờ lúc vừa bung chăn, lại nhìn thấy cô bé ngủ say, vạt áo cuốn lên lộ ra chiếc bụng trắng nõn thì hắn liền khựng lại, ánh mắt trở nên hoảng hốt.
Buông cái chăn mỏng trong tay ra, Trình Ngôn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường cô bé…