Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 27: Kết thúc

Tiệc hằng năm của công ty lớn sẽ vô cùng náo nhiệt, tầng tầng lớp lớp các loại biểu diễn.

Người quen biết Dư Hiểu không nhiều, nên cô ngoan ngoãn ngồi tại chỗ xem biểu diễn.

Chủ quản từng bộ phận thay phiên lên phát biểu, cô cũng nhìn thấy Chung Bái lên nói chuyện. Hôm nay anh mặc âu phục cũng không có khác biệt so với thường ngày, nhưng màu sắc cà vạt hơi khác biệt.

Rất hợp…. Với bộ váy lễ phục của cô.

Người trong buổi tiệc, đến giữa buổi tiệc gần như điên rồi, có lớn tiếng mời rượu, có uống không được, náo nhiệt cực kỳ.

Dư Hiểu cũng uống chút rượu, lúc này hơi choáng đầu. Cô yên lặng đi đến hành lang phía sang để cho thoáng khí.

Gió đêm vẫn rất lạnh, cô đi đến bên cửa sổ được gió thổi qua, cả người tỉnh táo không ít.

Một chiếc áo khoác che phủ lên người cô. Dư Hiểu quay đầu, nhìn thấy Chung Bái cởϊ áσ khoác khoác cho cô.

“Không thoải mái sao?” Chung Bái hỏi cô.

Dư Hiểu lắc đầu: “Không có ạ, chỉ muốn hít thở không khí trong lành.”

Chung Bái” “Thật sự không thoải mái thì nói với anh, anh có thể đưa em về nhà.”

Dư Hiểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khóe môi nổi lên nụ cười: “Anh không muốn ở lại đợi lát nữa rút thưởng sao?”

Chung Bái cũng cười: “Anh mà quan tâm à.”

“Anh không quan tâm sao?” Dư Hiểu cố ý hỏi: “Vậy anh quan tâm cái gì?”

Ánh mắt Chung Bái thật sắc thật sâu: “Anh quan tâm em.”

Mặt Dư Hiểu đỏ lên, xoay mặt qua hướng khác.

Thế là đến phiên Chung Bái lại hỏi cô: “Vậy em quan tâm cái gì?”

Dư Hiểu cười, chính là không chịu nói.

Chung Bái không buông tha muốn biết đáp án, Dư Hiểu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh.

Mặt của cô vì uống rượu mà lộ ra nét đỏ ửng, trang dung tinh xảo đẹp mắt. Cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm làm toàn thân anh nóng lên.

Anh không chờ nổi muốn biết đáp án,

Anh không muốn chậm rãi từ từ.

Chung Bái cúi người xuống, Dư Hiểu cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu để anh hôn.

Môi của cô mềm mại ướŧ áŧ, mang theo từng tia mùi thơm ngọt của rượu trái cây, là anh túc, là thuốc gây ảo giác, có thể thiêu đốt lí trí của anh không còn gì.

Anh kéo cô lại, nâng cằm muốn cô ngẩng đầu. Rồi mới hôn cô thật sâu.

Bao lâu rồi? Bao lâu không có cảm giác như vậy rồi?

Anh tinh tế miết môi dưới của cô, cảm thụ lúc bờ môi hai người chạm nhau có chút dòng điện.

Chung Bái đẩy cô lên vách tường, bàn tay bảo vệ tốt sau gáy cô, lại lần nữa hôn xuống.

Trong hành lang dài dằng dặc không có một ai, trong hội trường lại huyên náo dị thường, không có chút nào ảnh hưởng tới hai người ở nơi này. Cô gái nhón chân lên, người đàn ông cúi người xuống, bọn họ hôn nhau say đắm, giống như muốn hôn bù cho trước kia bằng một nụ hôn duy nhất.

Cho đến khi gió lạnh không buông tha thổi vào hành lang, cuối cùng anh mới buông cô ra.

Áo khoác Chung Bái rất lớn, làm cho cả người cô trông cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn.

Anh chống trán lên trán cô, hô hấp giao nhau.

Dư Hiểu thở hổn hển, giọng nói mềm mại, cũng không lớn nhưng Chung Bái nghe rất rõ.

Anh nghe được rất rõ ràng.

Dư Hiểu nói: “Em cũng quan tâm anh.”

*

Lúc đi ra, thời gian còn sớm. Chung Bái cùng Dư Hiểu chưa muốn trở về nhà.

Bọn họ lái xe đi loanh quanh thành phố, muộn màng nhận ra đã đến gần trường đại học.

Dư Hiểu hứng thú: “Em còn nhớ rõ, anh đi dạo cùng em ở nơi này.” Cuối cùng cô lại bổ sung một câu, “À, là ở cùng nhau lúc trong mộng.”

Chung Bái tìm chỗ dừng xe: “Bây giờ chúng ta có thể cùng đi.”

“Không được đâu. Chúng ta ăn mặc như thế này nhất định không được cho vào.” Dư Hiểu lắc đầu, “Leo tường cũng không tốt.”

Cô càng nghĩ càng xa, ngay cả leo tường cũng đã nghĩ đến.

Cuối cùng, hai người vẫn đi dạo ở khu mua sắm trên quảng trường gần đó.

Thời tiết tối nay rất lạnh, nhưng mà không mảy may dập tắt được nhiệt tình của các bác gái múa quảng trường. Các bà chiếm phần riêng mình một chỗ cắm dùi, âm thanh của ai cũng không nhỏ.

Hai người kia ăn mặc hoa lệ, đi bên trong đó lộ ra sự không hòa hợp. Thế nhưng hai người đều rất vui vẻ.

“Chờ đến khi em già đi, nói không chừng em cũng tới đây khiêu vũ!” Âm thanh quá lớn, Dư Hiểu phải gào thật to thì Chung Bái mới nghe được giọng của cô.

Thế là Chung Bái cũng đáp lại cô như thế: “Vậy anh sẽ đi cùng với em!”

Dư Hiểu cười.

Mặc dù không nỡ, Dư Hiểu mãi mới đến lúc nên trở về nhà. Cô sợ Chung Bái đưa cô về xong sẽ rất muộn, cho nên càng muốn về sớm.

Chung Bái nắm lấy tay cô, sắc mặt thản nhiên: “Hiện tại anh ở cùng một khu với em.”

“Ừm?” Dư Hiểu kinh ngạc, “Khu nhà chúng ta đã ở phá lâu rồi… Anh…?”

“Anh ở quen rồi.” Chung Bái nhìn cô chằm chằm, “Chính là thiếu mỗi em.”

Lời tâm tình há miệng là thoát ra.

Dư Hiểu đỏ mặt, dời mắt sang chỗ khác.

Lúc cô không gặp Chung Bái, đến cùng anh còn làm chuyện gì nữa đây…

Theo thói quen cô ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy trên trời có một vầng sáng trăng tròn.

Lúc Dư Hiểu ở cùng với Chung Bái luôn không thấy được mặt trăng.

Mặt trăng đêm nay thật ấm áp, tản ra vầng sáng vàng ấm, ôn nhu treo ở chân trời. Bóng đêm như mực, chợt có đầy sao tô điểm.

Dư Hiểu cảm thán nói: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”

“Em cũng vậy.”

Dư Hiểu quay đầu nhìn anh.

Chung Bái cười cười, lại nói: “Anh cũng vậy.”

*

Khi Dư Hiểu về đến nhà, đèn của phòng khách vẫn sáng, nhưng ba Dư đã ngủ.

Ông trực tiếp nằm ngủ trên ghế salon phòng khách, cũng không đắp chăn nữa.

“Hiểu Hiểu? Về rồi à?”

“Vâng, vừa về ạ.” Dư Hiểu nói.

“Trở về một mình à? Phải cẩn thận nha.”

“Không có ạ, không phải con tự về một mình.” Dư Hiểu ngẫm nghĩ, quyết định nói cho ba Dư biết, “Là… Bạn trai đưa con về.”

Ba Dư còn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ mơ đã bị cô dọa cho tỉnh hẳn: “Bạn, bạn trai?”

Dư Hiểu gật gật đầu, “Vâng, bạn trai.”

“Làm sao không dắt về nhà cho ba nhìn xem. Không đúng, các con, quen nhau bao lâu rồi?” Thậm chí ông nói năng hơi lộn xộn.

Dư Hiểu cẩn thận suy nghĩ, chân thành nói: “Chúng con quen biết rất lâu rồi.”

Đúng vậy, chúng ta đã quen biết thật lâu rồi.

Em không quan tâm những cái kia đến cùng có phải là cảnh trong mộng hay không, anh nhớ kỹ, em cũng nhớ kỹ, em xem như đó là chuyện hai chúng ta cùng nhau trải qua.

Em từng tự ti đến bụi bặm, cầu khẩn anh buông tay; anh cố chấp không chịu nghe, nắm lấy em không buông.

Chúng ta từng là bạn tình, đã từng vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào đi dạo thao trường, đã từng cùng nhau ngắm pháo hoa, đã từng chia tay. Chúng ta cùng nhau làm rất nhiều việc.

May mắn.

May mắn.