Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 26: Trăng

Sau khi từ Nhật trở về nước, Dư Hiểu nghỉ ngơi một chút lại phải trở về trường học.

Chung Bái thấy cô đi đường mệt nhọc, chủ động nói đưa cô đi một đoạn.

Dư Hiểu vốn muốn định cự tuyệt, nhưng cuối cùng cô vẫn đáp ứng.

Cô hơi mệt.

Loại mệt này không phải chỉ từ thân thể, còn có từ trong tâm lý.

Dư Hiểu cũng không lạ lẫm với chiếc xe này, trong mộng cô đã từng ngồi nhiều lần.

Đồ vật gì để ở đâu, cô đều rõ như lòng bàn tay.

Thật sự thì trong xe không có mùi hương gì, nhưng trong nháy mắt khi cô đeo dây an toàn lên, cô cảm thấy mình phảng phất như bị Chung Bái ôm lấy. Tràn đầy khí tức của anh.

Cô hít thở sâu một lần để bình phục tâm tình, Chung Bái bên cạnh cũng nổ máy xe.

Dường xá dài dằng dặc, hai người không có nói chuyện phiếm. Dư Hiểu một mình ngồi ở đó suy nghĩ lung tung.

Trong xe cũng không có bày nhiều vật trang trí, lộ ra vẻ trống trải… À, bản thân Chung Bái cũng không thích mua những vật phẩm trang trí này. Những vật trang trí ở trong trí nhớ của cô đều là do cô bắt ép đặt trên xe sau khi hai người họ đã ở cùng một chỗ.

Không đúng… Bọn họ chưa từng ở cùng một chỗ, những cái kia chỉ là mộng mà thôi.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao cô lại cảm thấy đau đầu. Cũng không khỏi cảm thấy hơi lạc lõng.

Những cái kia chỉ đều là mộng mà thôi…

Chung Bái phát giác được áp suất thấp của cô, liền hỏi: “Muốn nghe nhạc không?”

Dư Hiểu gật đầu, nói được. Tiếp đó liền lấy ra một CD mình quen thuộc, nhấn phát.

Làm xong tất cả, cô bỗng ý thức được mình làm cái gì.

Hiện trường lật xe quy mô lớn.

Quả nhiên Chung Bái cũng phát hiện.

Anh tùy tiện tìm một giao lộ dừng xe, xem ra là chuẩn bị cho cuộc nói chuyện lâu. Dư Hiểu nhìn thấy cổ tay anh đang run nhẹ. Tựa hồ như anh đang hết sức giữ cho mình tỉnh táo.

Tiếng động cơ vang vọng dừng lại, bầu không khí trong xe thoáng chống trầm buồn.

Hơn nửa người Chung Bái đều hướng về phía Dư Hiểu, anh thăm dò mở miệng: “Hiểu Hiểu…”

Dư Hiểu vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay, không muốn nhìn anh. Thật lâu sau cô mới rầu rĩ đáp lời: “Ừm.”

Anh phảng phất như trút được gánh nặng: “Anh nghĩ là… Chỉ có một mình anh nằm mộng.” Anh nhẹ nhàng cười, giọng nói thoải mái lại bình tĩnh, nghiễm nhiên như đang trần thuật lại một sự thật mà thôi.

Anh nói: “Anh rất nhớ em.”

Dư Hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Người cô yêu khắc cốt ghi tâm trong giấc mộng, đôi mắt ấy mang theo ý cười nhìn cô. Hai người đối mặt một lát, chợt anh nhớ tới cái gì, vội vàng lấy kính mắt xuống lại tiếp tục nhìn cô,

Hốc mắt cô hơi ướt nhòe.

Dư Hiểu hết sức kiềm chế tình cảm không hiểu của mình, tỉnh táo mở miệng: “Chung tiên sinh, chúng ta chỉ quen biết ba tháng. Trong mộng kia, chúng ta đã sớm chia tay.” Cô dừng một chút, “Em đã quên anh từ lâu rồi.”

Chung Bái ngẩn người, lại khẽ mỉm cười: “Chúng ta có thể chậm một chút, làm lại một lần nữa.”

Anh trịnh trọng mở miệng: “Xin em cho anh một cơ hội, có được không?”

Dư Hiểu xoay mặt sang chỗ khác, không còn dám nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của anh nữa. Ngoài cửa sổ, người đi đường người đến người đi, không có ai sẽ nhìn thấy tình cảnh trong xe là gì, cũng không có người gõ cửa sổ xe, nói cho cô rằng cô phải làm thế nào.

Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Xe tiếp tục chạy.

Chung Bái tiện tay lấy một cái notebook đưa cho Dư Hiểu, anh không nói gì, đổi lại cô hiểu những gì anh muốn. Cô cài đặt hướng dẫn xong, cất kỹ notebook đi.

Chung Bái nhìn sang notebook, giữa lông mày đều là ý cười.

*

Dư Hiểu cảm thấy mình rất mâu thuẫn.

Sau khi cô tỉnh lại từ trong mộng liền đóng kín tình cảm trong mộng lại. Thậm chí cô cho là mình đã quên hết Chung Bái.

Nhìn thấy Chung Bái không có đả động đến cô, anh quan tâm đủ kiểu cũng không tác động đến cô, thậm chí trong lúc vô tình anh nhận ra động tác cô hay làm trong mộng cũng không đả động đến cô.

Thế nhưng khi cô nhìn thấy anh tháo kính mắt xuống, dùng cặp mắt kia chăm chú nhìn cô. Cô bỗng ý thức được mình căn bản không quên anh đi được.

À… Thì ra mình còn thích anh ấy.

Con người sẽ yêu người trong giấc mộng của mình sao?

Dư Hiểu không biết người khác có thể hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng ý thức được, cô sẽ, Chung Bái cũng biết vậy.

Hiện thực Chung Bái cũng sẽ không cố chấp, Dư Hiểu cũng không tự ti. Giữa bọn họ không có loại khoảng cách kia.

Mặc dù bọn họ ở trong mộng đều không quá giống nhau, nhưng càng ở chung lâu ngày lại càng phát hiện mình yêu thích người kia nhiều hơn một chút.

---- đúng vậy, bọn họ không giống như trong giấc mộng.

*

Một năm này trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến cửa ải cuối năm.

Công ty mới của Chung Bái nghiệp vụ tiến triển thuận lợi, cô làm người phiên dịch lâm thời cũng coi như lập công lớn, công ty bên kia cũng đưa thư mời dự họp thường niên.

Dư Hiểu tính toán thời gian, lúc đó cô cũng định về nhà ăn tết.

Năm nay ăn tết tương đối sớm, công ty bọn họ lại tổ chức họp thường niên muộn.

Chung Bái hỏi thăm cô, cô cũng không có ý kiến gì.

Anh vốn cho là cô không muốn đi cho lắm, không nghĩ tới cô không để ý nhiều đến loại trường hợp này.

Hiểu Hiểu của anh không quá giống người trong giấc mộng.

Quần áo của Dư Hiểu năm ngoái sẽ cùng Chung Bái đến một chỗ chọn,

Bọn họ thích ngẫu nhiên dạo chỗ cùng nhau, Dư Hiểu luôn thích mua chút đồ thượng vàng hạ cám. Hiện tại trong nhà Chung Bái, bàn làm việc và trên xe đều là đồ cô tặng.

Kì thật thì mẫu váy lễ phục kia Dư Hiểu nhìn trúng, cắt may tinh tế thiết kế đặc biệt, lại không chói mắt phô trương. Nhưng mà giá cả có hơi quá sức đối với cô, dù sao hiện tại cô vẫn còn đi học.

Cô giống như lơ đãng treo quần áo lại, lại đi xem bộ khác.

Chung Bái chú ý tới ánh mắt cô luôn nhìn về bộ váy lễ phục kia.

Ngày đó Dư Hiểu cái gì cũng không mua, sau khi Chung Bái đưa cô trở về nhà, lại lái xe trở lại mua bộ váy kia.

Bộ váy này nhìn rất đẹp, rất thích hợp với cô.

Anh muốn nhìn cô mặc.

Lúc Dư Hiểu nhận được váy còn vô thức muốn trả lại, lại bị Chung Bái ngăn cản. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Chung Bái lại trịnh trọng nói với cô rằng cô mặc bộ váy này nhất định sẽ rất đẹp.

Trong nội tâm cô cũng nhớ anh đã nói chắc chắn như thế nào… Đầu óc cô nóng lên, lập tức nhận.

Chung Bái còn dặn dò cô, lúc tiệc cuối năm nhất định phải mặc.

Dư Hiểu đồng ý.