Ở Nhật Bản nhiều ngày như vậy nhưng thật ra hai người chưa hề ra ngoài mà vẫn luôn ở xí nghiệp và công xưởng khảo sát.
Ngày cuối cùng, rốt cuộc bọn họ cũng có thời gian xả hơi.
Chung Bái do dự rất lâu, tối hôm trước gõ cửa phòng Dư Hiểu. Cô mở cửa rất nhanh, tóc còn ướt một nửa, rõ ràng là mới tắm xong.
Anh nhất thời cứng họng, nhìn chằm chằm cô hồi lâu không mở miệng.
Dư Hiểu đứng ở cửa, mời anh vào cũng không phải mà đuổi người cũng không xong. Tình huống hơi lúng túng.
Yết hầu Chung Bái giật giật, cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Chuyện đó, mấy ngày nay cô vất vả rồi.”
Dư Hiểu ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại: “À, không sao. Anh cũng vất vả.”
Hai người lại yên lặng.
Chung Bái: “Ngày mai cô có việc gì không?”
Dư Hiểu: “À? Không có.”
Chung Bái hơi ngượng ngùng, quanh co: “Là thế này, lần đầu cô xuất ngoại cũng nên đưa cô đi thăm thú đó đây. Mai là ngày cuối cùng, tôi muốn mời cô đến thủy cung chơi. Cô có muốn đi không?”
“Vâng?” Dư Hiểu hơi sửng sốt, có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng, nhưng sau đó đều không ngủ được.
Kỳ lạ là Dư Hiểu lại mong chờ.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Chung Bái vừa do dự lại kín đáo như vậy, cũng chưa từng thấy qua Chung Bái biết hỏi ý kiến cô.
Trong khoảng thời gian sống chung này, cô có thể cảm nhận được Chung Bái lúc nào cũng bảo vệ và tôn trọng mình. Rõ ràng anh ngôn ngữ không thông, phải chịu áp lực lớn hơn mới đúng. Nhưng dù là nói chuyện hàng ngày hay hai người ra ngoài mua đồ, ăn cơm, anh đều chăm sóc cô rất tốt.
Dư Hiểu nhớ lại cảnh trong mơ, bộ dáng săn sóc của anh rất giống nhưng lại có chút khác.
Trong mơ Chung Bái thích tự ý quyết định, mà Chung Bái hiện tại sẽ dò hỏi ý kiến cô.
Ngay cả trong công việc, anh mới là người có nhiều kinh nghiệm nhưng lại luôn lắng nghe ý kiến của cô. Mặc dù cô cảm thấy đề xuất của mình quá ngây thơ hoặc quá mức lý tưởng hóa thì anh cũng không phản bác.
Cô có cảm giác hai người họ bình đẳng.
Cảm giác ấy rất tốt.
Khi Chung Bái tự nhiên hỏi ý kiến cô trước, cô đều cảm nhận được tim mình hơi loạn nhịp.
Quả nhiên dù là trong mơ hay ngoài đời thì cô vẫn sẽ động tâm với người như anh.
*
Mấy năm gần đây Chung Bái đã dần bớt xã giao với bạn bè.
Từ khi anh bắt đầu nhớ Dư Hiểu, cũng hiểu cô hơn, anh cảm thấy bản thân mình không hợp với bọn họ.
Bạn bè của anh thật ra cũng chỉ vì gia đình và quan hệ hợp tác mà quen biết, Chung Bái rất ít khi giao lưu với họ. Chẳng qua là chơi chung với nhau lâu nên thành thói quen.
Chung Bái nhớ rõ trong mộng Dư Hiểu nói, cô không thích bọn họ.
Cho đến bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô lại nói như vậy.
Bọn họ không phải người trong cùng một thế giới.
Chung Bái trong mộng đã từng theo lời một người bạn mà theo đuổi Dư Hiểu. Tặng hoa, cô bị dị ứng; xem phim, cô không thích; đi công viên giải trí, bọn họ chia tay.
Đề xuất của cậu ta đã làm Chung Bái một bước dẫm sạch mìn.
Tỉnh lại, gặp Dư Hiểu, Chung Bái phát hiện mình không hề hiểu cô như đã nghĩ.
Bởi vì ở trong mộng anh độc đoán chuyên quyền, dường như Dư Hiểu luôn không có cơ hội nói ra suy nghĩ của bản thân.
Anh ảo não cực kỳ, cuối cùng vẫn gửi gắm hy vọng vào nơi mà bọn họ chưa từng đến: Thủy cung.
May mắn thay, Dư Hiểu đồng ý lời mời của anh.
Trời biết anh nhớ cô biết bao nhiêu.
Trời biết anh sợ mất cô đến thế nào.
*
Diện tích của thủy cung không lớn nhưng lại có một lối đi bằng kính dài đến 20m. Bây giờ không phải cao điểm mùa du lịch nên cũng không có nhiều người đến, phần lớn là các cặp tình nhân.
Bọn họ thân mật dạo bước ở đây, vì phải giữ khoảng cách xã giao nên cả hai người đều có chút lúng túng.
Bọn họ đứng trong lối đi kính ngắm cá.
Có vài con cá chậm rãi bơi tới liếc họ mấy lần, rồi lại chậm rãi bơi đi.
Dư Hiểu: …
Chung Bái: …
Có một gia đình ba người cũng tới chơi, đứa trẻ khoảng chừng năm sáu tuổi, đúng giai đoạn thích chạy nhảy. Cậu bé xông ngang đánh dọc, vô tình xô Dư Hiểu một chút. Cô hơi lảo đảo, may là được Chung Bái đỡ nên không đυ.ng vào kính.
Mẹ của cậu bé chạy tới dắt con, vội vàng luôn miệng nói xin lỗi.
Dư Hiểu cười cười, nói không sao.
Chuyện xảy ra nhanh, đến khi gia đình đó đi xa rồi Dư Hiểu mới phát hiện tay Chung Bái còn đặt trên bả vai mình. Cô thoáng nhớ tới cảnh trong mơ họ gặp nhau.
Bọn họ từng ở thang máy…
Chung Bái nhìn chằm chằm nốt ruồi sau tai cô, xuất thần.
Trong mơ bọn họ đã hai lần gặp nhau, anh cũng từng hôn chỗ này.
Hiện giờ anh lại có chút xúc động
Thủy cung rất yên tĩnh, chỉ có tiếng những cặp đôi nói khẽ khàng và tiếng cười trẻ nhỏ thi thoảng vang lên.
Lối đi kính phát ra ánh sáng xanh đậm, rất nhiều cá nhàn nhã bơi qua bên người và đỉnh đầu bọn họ. Chiếc cổ rũ xuống của cô gái dưới ánh sáng xanh mờ càng thêm trắng như sứ.
Chung Bái gần như thành kính cúi người, môi xích lại gần làn da ấy.
Dư Hiểu cảm giác được chỗ đó được đôi môi ấm áp chạm vào, cả người cô run rẩy.
Rất quen thuộc…
Hốc mắt cô ươn ướt.
Chung Bái nhớ rõ cô.
Bên kia, Chung Bái lúc này mới nhận ra mình đang làm gì. Anh ngượng ngùng buông người ra: “Xin, xin lỗi… Tôi…”
Dư Hiểu dùng mu bàn tay lau mắt, ý thức được Chung Bái không biết cô cũng có ký ức trong mơ.
Cô xoay người, thấy Chung Bái đầy mặt vẻ khó xử và áy náy.
Trong thoáng chốc Dư Hiểu không biết mình nên phản ứng thế nào.
Hiện giờ cô biết Chung Bái mơ thấy mình, nhưng cô vẫn không quá muốn bị anh phát hiện mình cũng mơ thấy anh.
Chung Bái vẫn còn cúi đầu tìm khăn giấy, không tìm được. Anh không quen mang khăn giấy theo mình.
Dư Hiểu cười cười, tự lấy khăn giấy ra, để Chung Bái giúp cô lau sạch sẽ.
Cô nói nhẹ nhàng: “Anh sao thế, làm tôi giật mình.”
Chung Bái liên tục xin lỗi, trong lòng lại nghĩ, quả nhiên cô không nhớ mình.