Thật ra hai người chỉ đơn giản gặp mặt, trao đổi một chút. Ngược lại Dư Hiểu không ngờ hóa ra Chung Bái cũng biết nói những lời xã giao như vậy, rất đúng mực đồng thời cũng khách sáo.
Sau đó hai người trao đổi WeChat để tiện liên lạc.
Trên đường về, Dư Hiểu lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè của Chung Bái.
Nhưng cô chẳng tìm được gì, WeChat của anh giống hệt trong mơ, không có gì cả.
Dư Hiểu nhìn chằm chằm tấm ảnh avatar WeChat cực kỳ đẹp trai của anh, tự nhiên sinh cảm xúc.
Cô lưu tấm ảnh đó lại, phóng to nhìn cho kỹ.
Trong giấc mơ của cô, bộ dạng nào của anh mà cô chưa từng nhìn…
Dư Hiểu bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều thứ. Những giấc mơ cô tiếp xúc với Chung Bái ở khoảng cách gần dường như bị lôi ra từ xó xỉnh ký ức nào đó, nhảy tới trước mặt.
Cô lại nhớ mình ở trong mơ yêu anh thế nào, đau khổ ra sao.
Hôm nay tiếp xúc tay chân với anh, cơ thể của cô phản xạ có điều kiện, nhớ lại cảm giác bị anh ôm trong mộng.
Còn có một chút rung động.
Cô vẫn nhớ rõ hai năm trước anh đến trường cô tham dự tọa đàm, cô xấu hổ biết bao nhiêu, muốn né tránh anh nhiều thế nào. Ài, sao có thể quên phản ứng quá mức khoa trương của trưởng phòng chứ.
Dư Hiểu nhếch môi, nhấc tay gửi ảnh chân dung anh đến nhóm phòng ký túc xá.
Qua vài giây, trưởng phòng rít gào trong nhóm: “!!! Đậu má Hiểu Hiểu cậu lấy đâu ra ảnh của Chung Bái vậy!!!”
Dư Hiểu: “Ha, cậu còn nhớ anh ấy à.”
Trưởng phòng: “Sao không nhớ rõ chứ, cái buổi tọa đàm ngày đó đã câu đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ.”
Trưởng phòng: “Tiếc là anh ấy không được mời đến nữa… Trước không nói những chuyện này nữa, rốt cuộc cậu lấy ảnh ở chỗ nào? Giấy chứng minh mà cũng có thể đẹp như vậy.”
Dư Hiểu: “Tớ thêm WeChat của anh ấy.”
Dư Hiểu: “Không lâu nữa tớ sẽ cùng anh ấy đi công tác/ đáng yêu.”
Trưởng phòng: “? Ngưỡng mộ. Tại sao tôi luôn phải đi công tác với mấy ông già.”
Dư Hiểu suýt nữa cười thành tiếng, tâm trạng khá tốt.
Nhớ tới bộ dạng việc công xử theo phép công của Chung Bái lúc nãy, khóe miệng cô chợt tiu nghỉu hạ xuống.
Cảm xúc phức tạp đến bất thình lình này thật kỳ quái.
Rõ ràng trong nháy mắt nhìn thấy anh, sự kháng cự sâu trong đáy lòng khiến cô dường như muốn xoay người chạy trốn. Nhưng khi vừa tiếp xúc tay chân với anh, cô lại không tự chủ muốn đυ.ng chạm nhiều hơn. Thật giống như một người khát nước lâu ngày rốt cuộc chạm đầu lưỡi vào dòng nước trong veo. Cô suýt nữa đã không buông tay được.
Cô thừa nhận đoạn đối thoại vừa rồi với trưởng phòng là để khoe khoang.
Rõ ràng những chuyện kia chỉ là mơ thôi nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Chung Bái là vật sở hữu của mình. Chung Bái khẳng định không biết cô ở đâu ra, chỉ coi cô như đồng nghiệp tạm thời.
Huống hồ dù là cảnh trong mơ thì cô cũng tuyên bố chia tay rồi… Chung Bái chẳng phải là gì của cô nữa.
Nghĩ tới đây cô chợt cảm thấy nhức đầu khó hiểu.
Bên kia, Chung Bái rảnh rỗi cũng không tự chủ được lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè của Dư Hiểu.
Vòng bạn bè của cô khác hẳn trong mơ.
Avatar của cô không phải tấm ảnh tập thể công ty ngu ngốc, WeChat cũng không đặt tên thật. Cô không khóa vòng bạn bè nhưng bài đăng rất ít. Dường như từ hai năm trước cô bắt đầu bớt đăng bài lên.
Anh lướt hết vòng bạn bè của cô nhưng vẫn cảm thấy chưa xem đủ.
Đây chính là… cuộc sống của Dư Hiểu sao.
Ánh mắt anh dừng lại ở bài đăng nửa năm trước trong vòng bạn bè.
Một tay cô giơ vé xem phim, trên đùi đặt bắp rang, cứ thế chụp một tấm hình.
“Natsume của mình tôi. REMEMBER”
*
Chuyến đi Nhật Bản tới rất nhanh, đi cũng nhanh.
Đảo mắt chuyến công tác lần này đã sắp hoàn thành.
Dư Hiểu là lần đầu xuất ngoại, chỗ nào cũng cần được giúp đỡ. Cũng may Chung Bái đủ kiên nhẫn nhắc nhở cô rất nhiều.
Dù lạ nước lạ cái, ngôn ngữ không thông nhưng Chung Bái dường như cũng không hốt hoảng như Dư Hiểu.
Lần đầu cô đi theo phiên dịch nên khó tránh việc căng thẳng, thường xuyên dịch thiếu. Chung Bái cố ý nói chậm để cho cô suy nghĩ kỹ xem nên dịch lại thế nào.
Dư Hiểu cũng không chịu thua kém, sau đó không cần Chung Bái quan tâm cũng có thể làm tốt.
Người bên phía Nhật Bản lúc kết thúc liên tục khen hai người bọn họ, Dư Hiểu nghe được đỏ bừng mặt. Chung Bái hỏi cô bọn họ nói gì, nhưng Dư Hiểu xấu hổ không dám dịch.