Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 12: Nhà

Dự án chớp mắt đã sắp phải kết thúc.

Buổi hội nghị cuối cùng, Dư Hiểu quả nhiên lại bị nhóm trưởng dẫn theo. Rõ ràng là địa điểm giống nhau nhưng tâm trạng của cô lại hoàn toàn khác.

Lúc đó cô gặp phải Chung Bái giống như con chuột tránh mèo; hiện giờ cô lại muốn mau chóng chạy tới để nhanh được thấy anh.

Cô vừa vào cửa đã thấy Chung Bái ngồi ở vị trí cũ, tiện tay lật xem văn kiện gì đó.

Cô tham lam nhìn anh.

Phải biết từ đêm xem phim lần đó thì họ không gặp mặt nữa. Mặc dù vẫn thường xuyên nói chuyện trên mạng nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà tới tận hôm nay hai người mới lại gặp nhau.

Giống như bạn trên mạng vậy.

Sau khi ngồi xuống, Dư Hiểu vừa sửa sang lại trang phục vừa lén nhìn anh.

Ừm… Thoạt nhìn anh không có gì thay đổi, chỉ là tóc dài hơn, đều được vuốt chỉnh tề lên, cặp kính cũng nằm trên mắt. Anh nhíu mày, áp suất xung quanh cực kỳ thấp.

Người ngày đó tản bộ với cô và người trước mắt này hoàn toàn không giống nhau.

Ngay cả khí chất cũng hoàn toàn tương phản.

So ra thì đêm đó Chung Bái thật sự quá nhân tính, ngược lại khiến cho người khác cảm thấy đó là Chung Bái giả.

Cô còn đang đi vào cõi thần tiên, bên kia Chung Bái dường như cảm giác được gì đó, giương mắt quét qua bên này.

Dư Hiểu bị ánh mắt anh túm gọn. Nhìn lén bị phát hiện rất xấu hổ, Dư Hiểu lấy lòng cười với anh.

Hàng mày đang nhíu lại của anh giãn ra, Chung Bái cong khóe miệng với cô.

Tâm trạng của Dư Hiểu lại bay trở về đêm hôm đó, anh cũng cười như vậy với cô rất nhiều lần.

Chung Bái chính là Chung Bái thôi, không thay đổi.

Sau khi hội nghị kết thúc, Dư Hiểu thật ra có thể chạy trốn, nhưng lần này cô không làm.

Cô chậm chạp thu dọn đồ đạc, nhìn các lãnh đạo bên kia chuyện trò vui vẻ, nói “Lần sau hợp tác vui vẻ”.

Lúc ra cửa, cô tình nguyện đi tới bên cạnh Chung Bái. Đoàn người hướng về phía thang máy, bước chân của anh cực kỳ chậm, mà cô thì muốn đi cùng anh, hai người rớt lại cuối cùng.

Khi sắp tới cửa thang máy, Dư Hiểu bỗng nhiên bị kéo mạnh về bên cạnh. Cô suýt chút nữa không giữ được tài liệu trong tay, bước chân cũng lảo đảo.

Người trước mặt quay đầu, không thấy Chung Bái đâu.

“Anh ta đi đâu vậy?”

“Không biết.”

“Có lẽ đánh rơi đồ.”

“Vậy chúng ta xuống dưới chờ anh ta đi.”

Nhóm trưởng của Dư Hiểu cũng không nhanh trí chút nào, nhìn quanh bốn phía không thấy cô bèn cho rằng cô đã trộm trốn đi trước, không để ý nữa.

Cánh cửa thoát hiểm bên cạnh thang máy vừa đóng lại, Dư Hiểu sau khi bị kéo tới đã bị Chung Bái ôm chặt lấy.

Sức lực của anh rất lớn, giống như muốn khảm cô vào trong xương. Anh cúi đầu xuống cổ Dư Hiểu, hít mạnh một hơi hương vị của cô.

“Đừng… hôm nay em đổ mồ hôi.” Dư Hiểu bị giật mình, vội vàng muốn đẩy anh ra, cố ý làm mất hứng.

Chung Bái không buông: “Anh rất nhớ em.” Anh cọ cọ cô, “Thật lâu không gặp em.”

Trong lòng Dư Hiểu mềm nhũn.

Một người đàn ông mặc âu phục mang giày da, trong buổi họp còn là ông chủ ít khi nói cười, hiện giờ lại làm nũng trước mặt cô…

Cô nâng tay nhẹ nhàng ôm lại anh.

Chiều cao của bọn họ cách biệt rất lớn, cô không nỡ để anh khom người, cố gắng nhón chân, muốn anh dễ chịu một chút.

Chung Bái bị động tác của cô chọc cười.

Anh bế cô, thả người lên tay vịn cầu thang, mặc dù vậy nhưng cô vẫn thấp hơn anh rất nhiều.

Nhưng ôm lên rất thoải mái.

Dư Hiểu vùi đầu vào bả vai anh, giọng nói thấp gần như không nghe được: “Em cũng rất nhớ anh.”

Chung Bái hỏi cô: “Tan tầm anh có thể tới đón em không?”

“Em phải về nhà ăn cơm.”

“Vậy thì đưa em đến cửa tiểu khu.”

“Vâng.” Đầu ngón tay Dư Hiểu vuốt ve âu phục của anh, rất thoải mái nói, “Được.”

Lúc tan tầm, Chung Bái đúng hẹn tới đón cô.

Cô có thể cảm giác được anh hơi quen đường, rất nhanh lái tới bên cạnh tiểu khu nhà cô.

Chung Bái và cô cùng xuống xe, anh vừa nắm lấy tay cô, muốn nói gì đó, phía sau đột nhiên có người gọi một tiếng: “Hiểu Hiểu?!”

Chung Bái không có phản ứng gì nhưng Dư Hiểu lại như bị dẫm phải đuôi. Anh có thể cảm giác được cả người cô đều trở nên căng thẳng.

Anh nghiêng người qua, thấy một ông chú trung niên hơi mập trong tay đang cầm chai nước tương, khϊếp sợ nhìn hai người nắm tay.

Ông chú: “Cậu… cậu là…?”

Chung Bái chỉ coi ông là hàng xóm của Dư Hiểu, vẻ mặt tự nhiên: “Tôi là bạn trai Dư Hiểu.”

Ông chú: “?!”

Dư Hiểu: “…”

Dư Hiểu giật giật khóe miệng, không biết nên nói “Đây là ba của em, anh lễ phép một chút đi Chung tiên sinh” trước hay là nói “Ba à đừng nghe anh ấy nói bừa, con còn chưa thừa nhận anh ấy là bạn trai đâu”.

Cuối cùng cô chỉ khó khăn gọi một tiếng: “Ba.”

Đột ngột thừa nhận mình đang qua lại với người ta trước sự chứng kiến của phụ huynh là cảm giác thế nào?

Dư Hiểu nói, cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Sao có thể lược bỏ bước tỏ tình, từ giai đoạn chính thức lui tới trực tiếp nhảy đến gặp mặt ba mẹ?

Ở giữa đã xảy ra cái gì?

Dư Hiểu không muốn nghĩ đến nữa.

Cô chọc cơm trong chén, ngẩng đầu nhìn Chung Bái đang ăn cơm với vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu ba Dư cũng đang mang vẻ mặt nghiêm túc… Ừm, đều đang ăn cơm.

Dư Hiểu vì muốn hòa hoãn bầu không khí, gắp đồ ăn cho ba và Chung Bái.

Hai người đàn ông ngẩng đầu liếc cô.

Dư Hiểu: “Nhìn con/em làm gì không ăn thì bỏ ra.”

Kết quả hai người lại cúi đầu ăn cơm.

Tình cảnh dường như càng lúng túng hơn.

Dư Hiểu thấy Chung Bái dùng đũa gảy đồ trong chén, không hề kén chọn với đồ ăn cô gắp cho, ăn hết.

Éc, không có thói ở sạch, không giống nam chính trong tiểu thuyết lắm.

Ba Dư lúc ăn cơm cũng không soi mói gì Chung Bái, uốn nắn các loại cái này không đúng cái kia không đúng, sau đó cô và ba cùng diễn vở một người tức giận một người lạnh lùng gì đó…

Không đúng không đúng, cô nghĩ cái gì vậy, đây không phải là phim tâm lý gia đình.

Trong đầu cô đều là những suy nghĩ kỳ quái, thật sự bị ý tưởng này dọa choáng váng.

Ăn xong, ba Dư bày ra một bộ trà cụ, cùng Chung Bái uống trà.

Ba Dư thích trà đắng, Dư Hiểu còn sợ Chung Bái không quen với loại trà đắng như vậy. Nhưng xem anh uống xong một lúc mà mặt vẫn không biến sắc, hẳn là vấn đề không lớn.

Hai người đều quanh năm xã giao bên ngoài, am hiểu sâu sắc văn hóa trên bàn tiệc, hiện giờ lại ngồi xuống uống trà cùng nhau…

Cuối cùng vẫn là ba Dư mở miệng trước: “Tiểu Chung à…”

Dư Hiểu: Ba ơi bình tĩnh một chút hình như đời này chưa ai từng gọi Chung Bái như vậy đâu…

Ba Dư “à” nửa ngày mới khô khan hỏi một câu: “Vừa rồi ăn cơm ngon không?”

Chung Bái gật đầu: “Vâng, ăn ngon. Lâu rồi cháu chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy.”

Ba Dư: “Ừ, cảm ơn.”

“…”

“…”

Lại im lặng.

Ba Dư lại uống một chén trà: “Cháu và Hiểu Hiểu quen nhau… bao lâu rồi?”

Chung Bái: “Không lâu ạ.”

“À.” Ba Dư đặt chén trà xuống, xoa tay, “Lần trước hình như cháu cũng đưa Hiểu Hiểu về nhà nhỉ.”

“Dạ.” Chung Bái gật đầu, “Lần đó cháu còn đang theo đuổi cô ấy.”

“Mới quen mà đã theo đuổi nhanh vậy à.”

“Vâng.”

“Rất tốt.”

“…”

“…”

Ba Dư yên lặng rót đầy chén trà cho Chung Bái, Chung Bái lại uống. Hai người cứ như vậy câu được câu chăng đáp lời, uống trà. Dư Hiểu căn bản không nghe nổi nữa, chạy tới phòng bếp rửa bát.

Rửa xong đi ra, bọn họ đã uống đến ấm thứ ba.

Dư Hiểu: “… Được rồi đừng uống nữa.”

Hai người tay đang bưng chén trà giơ lên miệng bỗng tạm ngừng động tác, cùng nhìn về phía cô.

Hương trà bay khắp nơi, sương khói tràn ngập, rõ ràng là cảnh tượng rất thi vị nhưng tình huống lại có chút buồn cười.

Hai người lại yên lặng đặt chén trà xuống.

Dư Hiểu đi đến phòng khách: “Đã khuya rồi, Chung tiên sinh, anh về nhà trước đi.”

Ba Dư nhìn đồng hồ, cũng đứng lên theo: “Ừm, nên về nhà.”

Chung Bái đứng lên: “Được.”

Dư Hiểu liếc mắt nhìn ấm trà bọn họ nấu, chỉ một lát mà đã uống hơn phân nửa rồi? Vì thế cô đi đến bên cạnh Chung Bái hỏi: “Anh có muốn đi vệ sinh không?”

Rồi lại quay đầu chất vấn ba Dư: “Sao ba lại uống nhiều trà vậy, buổi tối cẩn thận không ngủ được.”

Trong lòng ba Dư: Chẳng phải là không có chuyện gì sao.

Chung Bái không để Dư Hiểu tiễn anh.

Bọn họ nói tạm biệt ở cửa, tay cũng không nắm bởi vì ba Dư đang ở bên cạnh nhìn.

Chung Bái rất trịnh trọng nói với ba Dư: “Ngại quá, lần này cháu tới vội, không mang gì cả.”

Ba Dư: “Không sao không sao, tôi cũng không chiêu đãi cháu tốt, chỉ làm chút thức ăn nhà.”

Chung Bái: “Thế là tốt rồi ạ” Anh lặp lại lần nữa, “Rất tốt ạ.”

*

Chung Bái đi rồi, ba Dư muốn nói lại thôi.

Ba Dư: “Hiểu Hiểu, con thật sự hẹn hò với cậu ấy rồi?”

Dư Hiểu: “Vâng… coi là vậy đi.” Cô quan sát sắc mặt ba, “Ba, ba không thích anh ấy à?”

“Không phải là không thích…” ba Dư nói, “Con không cảm thấy hai đứa quá hấp tấp sao?”

“Chỉ mới yêu thôi mà.” Dư Hiểu muốn ông yên tâm, “Cũng chưa nói muốn vĩnh viễn ở bên nhau, ai ngờ đúng dịp như vậy, ba đi mua nước tương cũng bắt gặp được.”

“Ừ…” Ba Dư từ chối cho ý kiến, cuối cùng cũng không sắp xếp được câu chữ, không nói gì nữa.

Dư Hiểu nói “Buổi tối cẩn thận không ngủ được”, đêm đó quả thật Chung Bái mất ngủ.

Nhà của anh rất lớn, tầng lầu rất cao, trang hoàng tinh xảo, là khu nhà giàu số một số hai.

Nhưng anh cảm thấy vẫn kém hơn khu nhà cũ kỹ của Dư Hiểu rất nhiều. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng, hai người ở là vừa vặn.

Cái “nhà” này của anh không có người nấu ăn, cũng không có người để đèn cho anh.

Anh bỗng nhiên vô cùng hiểu tại sao Dư Hiểu luôn muốn “về nhà ăn cơm”.

Về nhà thật tốt.

Mà cho tới giờ anh vẫn không thể trải nghiệm cảm giác ấy. Nhà của anh sẽ không có người chờ anh.

Ngược lại, Dư Hiểu ngủ rất ngon giấc.

Tuy rằng mọi chuyện xảy ra hôm nay đều vượt xa khỏi dự liệu của cô. Ví dụ như ở cầu thang ôm Chung Bái bất ngờ gặp phụ huynh, còn nữa, xác định quan hệ với Chung Bái.

Suy nghĩ của cô phân tán, lại quay về đêm đó ở sân thể dục.

Đột nhiên cô rất muốn ghi danh vào lớp học tiếng Nhật. Hay là ngày mai đi tìm xem có lớp nào học tốt không.

Cô rất vui vẻ, cuộc sống như hiện tại thật tốt.