Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 13: Yêu

Dư Hiểu rất nhanh đã tìm được một trung tâm dạy ngữ pháp tiếng Nhật khá tốt. Kết quả là cuối tuần nào cô cũng dành cả buổi chiều học tiếng.

Mỗi tuần Chung Bái đều rất bận, chỉ có cuối tuần là rảnh, nhưng Dư Hiểu lại muốn đi học.

Cơ hội gặp mặt của hai người đã ít lại càng ít hơn.

Vì vậy mỗi ngày Chung Bái đều tới đón Dư Hiểu tan tầm, thỉnh thoảng còn tới nhà cô ăn cơm.

Biết được ba Dư sẽ định kỳ tới bệnh viện chạy thận, anh còn chủ động nói sẽ liên lạc với người quen ở bệnh viện.

Nhưng ba Dư đã từ chối ý tốt của anh.

Chớp mắt đã tới mùa đông.

Năm nay mùa đông rất mãnh liệt, cực kỳ lạnh lẽo.

Dư Hiểu đã sớm thay quần áo giữ ấm. Hôm nay cô rất mong chờ có thể thấy Chung Bái. Trong túi của cô còn có một món quà.

Đó là một chiếc đồng hồ, mặc dù không đắt nhưng Dư Hiểu đã lựa chọn rất lâu. Cô muốn lát nữa tặng cho Chung Bái.

Hôm nay là ngày thứ một trăm bọn họ ở bên nhau.

Cô đứng ở cạnh trạm xe buýt, chờ mãi, cho tới khi từng đợt người rời đi, trời trở nên đen kịt. Mùa đông trời luôn tối rất nhanh.

Cô có chút lo lắng khó hiểu, bèn gọi cho Chung Bái.

Máy bận.

Có lẽ anh đang trong một cuộc họp quan trọng. Dư Hiểu nghĩ vậy. Anh vẫn luôn rất bận, họp lớn họp bé, đôi khi anh sẽ vì công việc mà không thể tới đón cô tan làm. Nhưng bình thường anh đều sẽ gọi trước nói với cô.

Chắc là thật sự quá bận rộn nên điện thoại cũng không rảnh xem.

Dư Hiểu chờ đến khi ánh đèn rực rỡ, trạm xe buýt không còn người nào. Cô lại gọi điện, vẫn không ai nghe máy.

Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chờ, muốn tặng quà cho Chung Bái.

Cô đứng đã lâu nên đã thấm mệt, bèn đi đến bên ghế dài ngồi xuống. Bỗng nhiên chóp mũi lành lạnh, cô ngẩng đầu, thấy bông tuyết giống như hạt gạo nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống.

Tuyết rơi.

Cô muốn vươn tay ra hứng, nhưng lại cảm thấy quá trẻ con nên lại yên lặng rụt tay về.

Vật trong túi rung lên, cô lấy điện thoại ra, là Chung Bái gọi tới. Khóe miệng cô nhếch lên thành nụ cười khẽ: “Alo, Chung Bái, hôm nay em…”

“Hiểu Hiểu.” Giọng nói của người đàn ông nghe rất mệt mỏi, “Hôm nay anh phải đi tới thành phố bên cạnh bàn chuyện làm ăn, vừa xuống máy bay xong, còn chưa kịp báo với em.”

“A…” Dư Hiểu sửng sốt.

“Em tự về nhà cẩn thận, ngoan.” Chung Bái nói xong liền ngắt máy.

Nụ cười của Dư Hiểu còn chưa kịp thu lại, lời muốn nói cô cũng chưa nói hết.

Cô muốn nói, “Chung Bái, hôm nay em có quà tặng anh.”

Không có cơ hội tặng rồi.

Cô lặng lẽ cất điện thoại đi. Xe buýt lắc lư dừng bên cạnh cô. Cô đi lên buồng xe mới phát hiện tay chân mình phơi trong gió rét đã trở nên lạnh cóng.

Ngày hôm sau gọi điện cho nhau Dư Hiểu mới biết lần này anh đi công tác vội vã thế nào.

Dư Hiểu cũng biết, Chung Bái hoàn toàn không biết hôm qua là ngày thứ một trăm bọn họ bên nhau.

Giọng nói của Chung Bái áy náy cực kỳ: “Xin lỗi em, Hiểu Hiểu, anh không biết…”

“Không sao nữa rồi.” Bàn tay Dư Hiểu vuốt chiếc đồng hồ kia, hiện giờ có lẽ nó nên nằm trên tay Chung Bái. Cô có thể hiểu được anh, dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương, bên cạnh cũng không có ai để tham khảo.

Chỉ là hơi buồn.

Dư Hiểu cố ra vẻ không có việc gì: “Em cũng không bàn bạc trước với anh mà.”

Chiếc đồng hồ sau đó bị Dư Hiểu khóa ở trong ngăn kéo, ở một thời điểm nào đó rất không thích hợp, cuối cùng cũng được đưa cho người cô muốn tặng.

Chung Bái đi công tác một tuần lễ, trở về vào cuối tuần.

Dư Hiểu vừa mở cửa định tới lớp bổ túc, liếc xuống một cái đã nhanh mắt thấy xe của Chung Bái.

Cô còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng cửa cầu thang đã vang lên tiếng bước chân, nghe có vẻ vội vàng.

Cô quay đầu nhìn lại, hóa ra thật sự là Chung Bái.

Anh chạy tới nhà chặn đường cô.

Dư Hiểu rất ngạc nhiên: “Anh đã về rồi?”

Ánh mắt Chung Bái sáng quắc nhìn cô: “Chú không có nhà à?”

“Không có.” Cô lắc đầu một cái rồi hờn dỗi nói, “Sao anh không gọi điện nói với em một tiếng.”

Tiếp theo cô đột nhiên nhớ tới chiếc đồng hồ trong ngăn kéo, xoay người muốn vào lấy ra, nhưng lại rơi vào một cái ôm. Người đàn ông ôm cô xoay người đi vào, còn không quên đóng cửa lại.

Cô bị đè lên cửa.

Chung Bái nâng mặt cô, xem xét tỉ mỉ.

Hôm nay cô không trang điểm, đôi mắt vừa to vừa sáng.

Hiểu Hiểu mà anh thích có một đôi mắt vô cùng đẹp.

Anh cúi người xuống, tim Dư Hiểu đập lên đến tận cổ, cô cuống quýt nhắm mắt lại.

Nụ hôn của Chung Bái rơi xuống mí mắt cô, nhẹ nhàng ôn nhu giống như lông chim khẽ phất qua.

Trong lòng Dư Hiểu vừa động, cô định mở mắt thì cằm đã bị nâng lên, môi lưỡi của anh tiến quân thần tốc vào.

Hương vị của anh lập tức tràn ngập khoang miệng.

Có chút xa lạ, có chút hoài niệm.

Chung Bái mυ'ŧ môi dưới của cô, tỉ mỉ liếʍ láp, giống như đang ghi nhớ từng đường vân vào trong trí nhớ. Dư Hiểu bị hôn mất hồn, chỉ cảm thấy hình như mình đã quên rất nhiều chuyện.

Chung Bái trêu chọc môi lưỡi cô một lúc lâu nhưng vẫn chưa thoải mãn, một tay bế cô lên đi vào trong phòng. Ngựa quen đường cũ, anh áp đảo người trên giường.

Anh nhéo cằm Dư Hiểu tiếp tục hôn, một cái tay khác không thành thật xốc quần áo cô lên. Anh vuốt ve, bóp eo Dư Hiểu dán lên người mình.

Dư Hiểu bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng, rốt cuộc đã nhớ ra gì đó.

Cô vội vàng đẩy Chung Bái ra, lúc đó tay anh đã gần như chui vào lưng quần rồi.

Chung Bái bị buộc dừng lại, sắc mặt hơi không tốt, định đè cô tiếp tục làm. Thế nhưng mặt cô lại đỏ bừng, cô vô cùng kiên định mặc quần áo vào: “Em… em tới kỳ.”

“… Đến lúc nào?”

“Thì… thì tối qua.” Dư Hiểu dùng cả tay và chân bò ra từ dưới người anh, trốn sang một bên sửa sang lại đầu tóc đã rối tung.

Chung Bái hơi ảo não. Anh nhìn chằm chằm Dư Hiểu, kéo cô tới hung hăng hôn một trận cho bõ tức sau đó mới ra ngoài phòng khách hít thở sâu cho bình tĩnh lại.

Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, không hề giống dự tính ban đầu.

Chung Bái không có ý vội vã làm với Dư Hiểu. Chuyện hôm nay phát sinh chính là do Chung Bái quá nhớ cô.

Dư Hiểu biết anh tôn trọng ý kiến của cô.

Lúc mới quen nhau cô luôn lo lắng Chung Bái chỉ vì muốn lên giường với mình nên mới hẹn hò.

Nhưng may thay, dường như Chung Bái không có ý qua loa với mối tình này.

Chính là cảm giác “tôn trọng lẫn nhau” này mới khiến cho Dư Hiểu kiên trì muốn ở bên Chung Bái.

Chẳng qua hai người bọn họ đều lần đầu yêu đương, suy nghĩ đôi khi cũng không cùng nhịp. Ví dụ như ngày kỷ niệm 100 ngày buồn cười lần đó, cô coi trọng nhưng anh lại không nhớ rõ.

Dư Hiểu vẫn mang theo tâm thế tự ti đối với mối tình này.

Nếu Chung Bái không chủ động, Chung Bái tôn trọng, bọn họ căn bản sẽ không ở bên nhau.

Bọn họ vốn dĩ đã khác nhau một trời một vực.

Khi anh mày tắt mặt tối bay đi khắp nơi, xử lý công việc, nói chuyện làm ăn một giây đã trên dưới vài triệu, cô vẫn còn là nhân viên quèn trong công ty nhỏ, kiếm đồng lương chẳng đáng kể.

Lý lịch của Chung Bái vừa ưu tú lại lóa mắt, còn Dư Hiểu chính là một con vịt xấu xí.

Dư Hiểu cực kỳ hiểu tại sao ba Dư không quá đồng ý bọn họ ở bên nhau. Chênh lệch giữa họ quả thực quá lớn, từ gia thế, trình độ học vấn đến công việc, mọi phương diện.

Có lúc không phải cứ có “tình yêu” là hai người sẽ đi tới đích. “Môn đăng hộ đối” không phải là không có lý.

Dư Hiểu nhịn ăn nhịn tiêu mấy tháng mới có thể mua cho Chung Bái một cái đồng hồ, thật ra cũng không xứng với thân phận của anh.

Đây chính là chênh lệch.

Nhưng Dư Hiểu không muốn buông tay.

Hèn mọn cũng được, cô muốn bảo vệ tình yêu này.

Nếu không tại sao ban đầu cô luôn nằm mơ thấy anh.