Dư Hiểu nhức đầu, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh: “À, đó là bạn của con.”
“Con bớt đi.” Ba Dư nói, “Trước giờ ba chưa từng thấy con có bạn là nam.”
Đời người khổ ải, có một số việc đừng vạch trần ra có được không ba!
“Thật sự chỉ là bạn thôi.” Dư Hiểu giải thích, “Bạn mới thôi ạ, gần đây công ty của bọn con có hợp tác.”
“Xe của cậu ta vừa nhìn đã biết hàng xịn, nhất định là người có tiền phải không? Con đừng để bị lừa.” Ba Dư có vẻ nghiêm túc.
“Sẽ không đâu.” Dư Hiểu nói, “Người ta cũng khá tốt, không phải còn đưa con về sao.”
Cuối cùng cái miệng ngọt của Dư Hiểu phải dỗ ba Dư mãi thì ông mới yên lòng.
Dư Hiểu cuối cùng cũng tắm rửa xong, sảng khoái bò lên giường.
Cô vừa xoa tóc vừa lướt điện thoại, xem một lúc mới nhớ phải trả tiền.
Vì thế cô mở WeChat ra, gõ số của Chung Bái vào tìm. WeChat của Chung Bái đặt chính tên thật của anh.
Rất nhanh anh đã đồng ý kết bạn với cô.
Dư Hiểu: “Buổi tối vui vẻ nhé anh Chung.”
Chung Bái: “Buổi tối vui vẻ.”
Dư Hiểu gửi một bao lì xì qua, còn kèm theo cái emoji con minion nhai đồ: “Cảm ơn anh đã cùng tôi ăn gà rán tối nay.”
Một lúc sau Chung Bái vẫn không trả lời, cô bèn nhấn vào profile của anh xem.
Avatar WeChat của anh chính là ảnh bản thân, hình như là ảnh thẻ, nền trắng. Anh mặc trang phục nghiêm túc, tóc vuốt chỉnh tề ra sau, trán rộng, sống mũi cao thẳng. Anh không đeo cặp kính gọng vàng, hốc mắt sâu, lông mày đậm, chỉ xem ảnh cũng có cảm giác anh đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Sao ảnh thẻ mà cũng có thể chụp đẹp như vậy chứ.
Nếu là người khác, cô nhất định sẽ phỉ nhổ nói: “Nếu không phải bị công ty bắt buộc, ai mà dùng ảnh thẻ làm avatar chứ”. Nhưng đến lượt Chung Bái, cô lại cảm thấy về tình có thể tha thứ.
… Sắc đẹp hại người!
Dư Hiểu ôm tâm trạng hóng hớt, muốn xem thử bình thường Chung Bái đăng gì trong vòng bạn bè. Nhưng cô không ngờ vào xem cái gì cũng không có. Trống rỗng. Ngay cả dòng chữ “Người trong vòng bạn bè có thể thấy trong vòng 3 ngày” cũng không có.
Cô hơi thất vọng thoát ra, lại thấy Chung Bái trả lời.
Chung Bái: “Đừng khách khí.” Nhưng anh không nhận lì xì.
Dư Hiểu: “Aiz, anh nhận lì xì đi.”
Chung Bái: “Không cần, coi như anh mời em.”
Dư Hiểu: “Anh như vậy chẳng phải tôi uổng công add anh sao? Cau mày.jpg”
Chung Bái: “…”
Chung Bái: “Không uổng công add.”
Chung Bái: “Cuối tuần đi xem phim với anh.”
Dư Hiểu: “Anh nhận lì xì thì tôi sẽ đi ngay.”
Chung Bái: “… Được rồi.”
Sau khi nhận lì xì, Chung Bái thấy cái emoji minion kia. Minion nằm đó, miệng đầy tràn, đang gật gù đắc ý ăn gì đó, trên mặt còn đang cười, chân cũng lắc lư. Một cái emoji thật đáng yêu.
Anh không khỏi nhớ tới tối nay Dư Hiểu cũng như vậy, lúc ăn quai hàm cô phình ra, bởi vì thưởng thức món yêu thích nên vui vẻ nheo cả mắt lại.
Muốn cuối tuần đến sớm một chút, muốn đi xem phim với cô, muốn… nhìn cô ăn.
Chung Bái thoát ra, thấy Dư Hiểu nói: “Được rồi, tôi sấy tóc xong, chuẩn bị đi ngủ đây! Anh cũng phải đi ngủ sớm một chút nhé. Ngủ ngon.gif”
Chung Bái: “Ngủ ngon.”
Dư Hiểu không trả lời lại nhưng anh vẫn không ngủ. Anh ngồi ở đầu giường, mở vòng bạn bè của cô ra.
WeChat của Dư Hiểu thật ra cũng đặt tên thật, avatar là ảnh công ty tổ chức chụp. Cô bị bắt buộc đổi ảnh.
Nội dung trong vòng bạn bè của cô cũng phong phú. Chuyện công việc, game, sự tình gặp trên đường đi làm, dịp hiếm hoi tụ họp với bạn bè… Vui vẻ hay không vui, tất cả đều ở bên trong.
Cô thích gửi emoji, thích xem manga anime, diễn viên l*иg tiếng yêu thích của cô là Hiroshi Kamiya.
Bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của cô là: “Natsume sẽ ra rạp trong tuần này! Mau đi xem hết cho tôi!!”
Chung Bái giật mình.
Anh click mở khung chat với Dư Hiểu, nhắn: “Cuối tuần này chúng ta đi xem Natsume Yuujinchou đi.”
Sáng hôm sau, anh nhận được tin nhắn trả lời, dường như anh còn thấy được cả điệu bộ vui vẻ của cô gái.
Dư Hiểu: “!!! Được!!!!!!!”
Chung Bái phát hiện sau khi nắm bắt được tâm lý của Dư Hiểu, sự nhiệt tình của cô đã tăng lên đáng kể.
Mỗi ngày cô đều mong chờ cùng anh đi xem phim, hàng ngày còn chào anh mấy lần.
Nhưng anh rất vui, bởi vì mỗi đêm Dư Hiểu sẽ tìm anh nói chuyện phiếm. Cô thích “amway*” cho anh. Dưới sự khuyến khích của cô, Chung Bái thậm chí còn dành ra nửa tiếng đồng hồ xem một tập “Natsume Yuujinchou”. Mỗi lần nói đến chủ đề này cô đều không ngừng được. Ngược lại Chung Bái rất hưởng thụ. Anh thích cái cảm giác cô không coi anh là người ngoài như vậy.
(*) 安利 (Amway) có nghĩa là chân thành giới thiệu những điều bạn cho là tốt và thích cho người khác. Lúc đầu, nó được sử dụng trong phạm vi của anime và cosplay, sau đó lan rộng ra các phương tiện truyền thông xã hội như Weibo và WeChat.
Thỉnh thoảng cô sẽ nhắc tới việc đồng nghiệp làm khó mình thế nào, công việc gặp khó khăn gì. Chung Bái vô hình trung nắm giữ tiến độ công việc của bọn họ.
“À, hình như em nói với anh mấy điều này không ổn lắm.” Dư Hiểu bất giác phát hiện.
“Không sao.” Chung Bái nói, “Chúng ta hợp tác, không phải cạnh tranh.”
Dư Hiểu: “Không nói chuyện này nữa… Ngày mai mấy giờ chúng ta đi xem phim vậy?”
Chung Bái suy nghĩ một chút: “Buổi chiều đi.”
Chung Bái: “Anh muốn ăn tối với em.”
Dư Hiểu: “Được, em đi mua vé.”
Chung Bái nhíu mày, muốn nói để anh mua, nhưng cô đã nhanh chóng gửi ảnh cap màn hình lịch chiếu qua.
Dư Hiểu: “Giờ này được không?”
Chung Bái không dám nói gì, chỉ đáp một câu “Được”.
Dư Hiểu cách internet căn bản không phát hiện ra sự biến hóa của xúc của anh. Cô rất vui vẻ.
Dư Hiểu: “Ngày mai chúng ta đi ăn gì đây (¯﹃¯)”
Kết quả hai người lại bắt đầu nói chuyện ngày mai ăn gì, chỉ là lần này Chung Bái vô cùng kiên quyết, không hề cho Dư Hiểu quyền lên tiếng.
……
Dư Hiểu nói chuyện với Chung Bái đến khuya.
Đối với Chung Bái luôn kiên nhẫn trò chuyện với mình, không phải cô không động lòng.
Sống đến tuổi này rồi, cô tiếp xúc với người khác giới càng ngày càng ít, chuyện “yêu đương” cũng chỉ hiểu biết lơ mơ. Ban đầu cô chỉ muốn thoát khỏi anh, bày ra cái cớ “chỉ bạn trai mới có thể làm với tôi”, nhưng cô không ngờ anh lại thực hiện thật.
Anh đang dùng phương thức vụng về của mình để lấy lòng cô.
Tuy rằng lúc bắt đầu người này nương theo lý do trong mộng, luôn muốn kéo cô lên giường, nhưng hiện giờ nhìn lại dường như anh cũng không có ý xấu như vậy.
Dù là phương diện nào anh cũng có thể coi như là “trí thức”.
Huống hồ điều kiện của anh vốn dĩ không kém, động lòng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Dư Hiểu nghĩ như vậy, nhưng vẫn luôn không khống chế được bản thân đi tìm anh trò chuyện.
Mặc dù biết mấy câu chuyện của mình rất nhạt nhẽo nhưng cô vẫn muốn tâm sự với anh. Lật xem lịch sử trò chuyện của hai người là cô có thể vui vẻ cả ngày.
Chỉ nghĩ đến việc công việc của mình có liên quan đến đối phương đã khiến cô có động lực hơn hẳn.
Hiện giờ cô giống như thiếu nữ sắp rơi vào lưới tình.
Mà thiếu nữ này xế chiều hôm nay phải đi hẹn hò với đối tượng của mình.
Lúc cô thấy Chung Bái, anh đã đứng ở rạp chiếu phim đợi một hồi.
Đúng lúc bộ phim nào đó chiếu xong, trước cửa rạp người đi lại tấp nập, anh ngược lại hoàn toàn không bị lẫn vào đám đông, như hạc giữa bầy gà.
Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái. Bên trong chiếc áo lông đắt tiền là một chiếc áo sơ mi, nút áo cài chỉnh tề. Tóc anh cũng không vuốt lên, mềm mại rủ trên trán. Lúc này anh cũng không đeo cặp kính gọng vàng, cả người nhẹ nhàng giống như sinh viên đại học mà không phải thành phần tinh anh xã hội đã sớm trà trộn trong thương trường, bạc tình hung ác.
Dư Hiểu chỉ thấy anh từ đằng xa đã cảm thấy tim đập rất nhanh.
Cô không nhịn được sửa sang lại tóc, sợ hôm nay mình có chỗ nào sơ xuất.
Chưa đợi cô kịp tới gần, Chung Bái đã thấy cô. Anh vẫy tay với cô, Dư Hiểu nhẹ bước chạy tới.
“Anh đến sớm thật.” Dư Hiểu cười với anh.
“Cũng bình thường.” Chung Bái cũng cười với cô.
Hôm nay Dư Hiểu mặc một chiếc váy bông ren hình lá sen, khoác áo nịt dệt kim bên ngoài, trang điểm nhìn khá hợp với bộ đồ. Người trông nhỏ nhắn, rất dễ thương.
Hai người xem phim, ăn tối xong mới 7 giờ.
Thời gian trôi quá nhanh.
Dư Hiểu hơi luyến tiếc.
Chung Bái thoạt nhìn cũng vậy, bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tản bộ gần đó một chút.
Cuối tuần có rất nhiều sinh viên tụ tập đi chơi, sức sống tràn đầy, thanh xuân vô hạn.
Rõ ràng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi nhưng Dư Hiểu vẫn có cảm giác hoài niệm khó tả.
“Đại học thật tốt.” Cô nói như thể mình đã rất già rồi.
“Em thích đại học?” Chung Bái hỏi.
“Đúng vậy.” Dư Hiểu đương nhiên gật đầu, “Đến giờ em vẫn rất hoài niệm thời sinh viên.”
“Nhưng cũng thật tiếc.” Dư Hiểu cúi đầu, “Hồi học đại học em chưa làm gì cả, hoàn toàn bỏ phí.”
Chung Bái suy nghĩ một chút, nói: “Em không thi lên thạc sĩ sao?”
Dư Hiểu lập tức nhớ lại quãng thời gian thi lên thạc sĩ kia: “Có đó, nhưng mà thất bại.”
“…”
Nhất thời im lặng.
Dư Hiểu lại tiếp tục: “Em thường xuyên nghĩ rằng học đại học sẽ tìm bạn trai, cùng anh ấy đến sân thể dục ngắm sao. Đáng tiếc mãi cho đến khi tốt nghiệp em cũng không tìm được.” Cô cảm thấy chuyện này rất buồn cười, thấp giọng cười khẽ.
Chung Bái giật mình, dừng bước chân, duỗi tay dắt Dư Hiểu.
Dư Hiểu nghi hoặc xoay người, thấy Chung Bái kiên định nhìn mình: “Bây giờ chúng ta đi xem.”
“Hả?!”
Không bị cắt ngang, Chung Bái nắm tay Dư Hiểu đi tới trường đại học gần đó nhất. Hai người trẻ tuổi, ăn mặc cũng giống sinh viên nên bảo vệ không hề ngăn cản mà thả cho bọn họ vào.
Ban đêm trường đại học này rất náo nhiệt, nhất là ở sân thể dục.
Có người tụ họp, có người ăn mừng sinh nhật, trên khán đài cũng túm năm tụm ba không ít. Đường đua có khá nhiều sinh viên chạy đêm, đương nhiên cũng có người tản bộ. Trên đầu ánh đèn chiếu sáng choang, cực kỳ huyên náo.
Dư Hiểu vẫn luôn được Chung Bái nắm tay.
Bọn họ đi quanh sân thể dục từng vòng một, rất nhiều sinh viên vượt qua hai người.
Dư Hiểu vui vẻ nói không ngừng.
Cô nói tối nay cô giáo mèo* rất đáng yêu, cô nói bữa tối nay ăn thật ngon, cô nói đêm nay có rất nhiều sao, cô nói tối nay Chung tiên sinh rất đẹp.
(*) Một nhân vật trong bộ phim Natsume Yuujinchou
Cô đã lấy hết dũng khí thốt ra câu nói cuối cùng kia. Chung Bái lại chẳng hề phản ứng gì, trả lễ lại một câu “Em cũng rất đáng yêu”.
Ừm, như vậy là đủ để cô vui vẻ rồi.
Cô nhìn bàn tay Chung Bái nắm tay mình. Bàn tay rất lớn, hơi ấm của anh cuồn cuộn không ngừng truyền tới từ bàn tay này, cho dù tối nay gió thu lạnh lẽo thì cô cũng không cảm thấy lạnh. Đôi tay này ở trong mộng đã từng vuốt ve cô ngàn lần vạn lần, ngoài hiện thực lại là lần đầu tiên nắm tay cô.
Hai người yên lặng bước đi, bầu không khí rất hài hòa.
Chung Bái chợt đánh vỡ sự trầm mặc.
Anh hỏi Dư Hiểu: “Gần đây công việc của em có gặp khó khăn không?”
Dư Hiểu hơi ngẩn ra rồi mới phản ứng lại được. Cô phì cười: “Chung tiên sinh, chúng ta đang hẹn hò.” Cô cười ranh mãnh nhìn anh, “Thời điểm thế này không cần nói lời vô nghĩa.”
Vì thế bọn họ không nói nữa, tiếp tục đi.
Dư Hiểu ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay rất quang đãng, không có trăng sáng nhưng lại đầy sao. Bóng đêm như một mảnh vải vẽ lam đậm, không biết con quỷ lỗ mãng nào đã phun thuốc màu lên, vì thế trên trời có đầy ngôi sao chớp lóe trên không trung.
Dưới màn đêm, Dư Hiểu bỗng muốn nhắc tới rất nhiều chuyện ở đại học.
“Thời đại học của em hình như chưa từng ngẩng đầu ngắm trời như thế này.” Dư Hiểu nói.
Chung Bái ngẫm nghĩ lại một chút, thời gian anh học đại học đã trôi qua quá lâu, anh không còn nhớ rõ chuyện gì. Nhưng anh nói: “Anh cũng không có.”
“Em không hề thích trường đại học của mình, cũng không thích chuyên ngành em học.” Dư Hiểu tiếp tục nói, “Thật ra em rất thích tiếng Nhật, ban đầu thi là muốn đi học tiếng Nhật.”
Chung Bái cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể thấy cái đầu rũ xuống của cô, thoạt nhìn xù lông giống như con thú nhỏ.
Anh muốn cổ vũ cô: “Hiện giờ học cũng không muộn.”
“Có thật không?” Dư Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của họ giao nhau giữa không trung.
Biểu cảm của Chung Bái nhìn rất nghiêm túc, anh gật đầu: “Không muộn.”
Dư Hiểu tặng anh một nụ cười thật lớn, cũng gật đầu: “Ừ, không muộn.” Rồi tiếp tục cúi đầu di.
Chung Bái nói: “Muốn học thì hãy học đi.”
Dư Hiểu không trả lời nữa.
Lúc này gió thu đêm đã rất lạnh, gió cuốn làn váy thiếu nữ, cũng cuốn mái tóc cô lên, giống như đứa trẻ nghịch ngợm đùa dai, lại tựa như tình nhân khẽ vuốt ve.
Những sinh viên tràn đầy sức sống lần lượt chạy qua người họ, để lại một chuỗi tiếng cười nói, rồi bỏ xa bọn họ chạy đến đầu kia đường băng.
Ánh đèn tứ phía chiếu xuống người họ, có cảm giác bị áp bách khó hiểu, như tội phạm ngồi trong căn phòng thẩm vấn tối tăm, bị một ngọn đèn soi rọi.
Nhưng bóng đêm dịu dàng đến thế, vì sao đầy trời.
Dư Hiểu vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó.
Cô nhớ Chung Bái nói: “Không muộn.”
Cô nhớ Chung Bái nói: “Muốn học thì hãy học đi.”
Cô nhớ rõ Chung Bái nắm tay mình.
Cô nhớ rõ, đêm đó không có trăng.