Lúc đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố cũng chỉ mới bảy giờ.
Đến khi bước xuống xe, Dư Hiểu mới nhận ra mình đói đến cồn cào, nhưng cô cũng ngại nói với Chung Bái.
Khi bọn họ bắt đầu chọn phim, Dư Hiểu đã đói đến cực độ.
Bởi vì mùi bỏng ngô trong rạp chiếu phim thật sự quá ngào ngạt.
Cô lơ đãng nhìn đủ loại phim trên tường, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn uống.
Cô không nói, Chung Bái cũng không nói. Hai người cứ đứng đấy chẳng ai để ý đến ai.
Cuối cùng, Dư Hiểu rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô giật giật ống tay áo Chung Bái: “Chung Bái, chúng ta đi ăn tối trước được không?”
Chung Bái quay đầu nhìn Dư Hiểu, ánh đèn mờ tối trong rạp chiếu phim lướt qua khuôn mặt cô, nông sâu đan xen. Đầu mũi cô bóng loáng, lớp trang điểm trên mặt gần như trôi sạch, rõ ràng không bằng những cô gái ăn mặc tỉ mỉ trước kia anh gặp, thế nhưng trong đôi mắt lấp lánh đó đều là anh.
Ý thức của anh bị hút vào đôi mắt đó từ lúc nào không biết.
Thật lâu sau Chung Bái mới hoàn hồn, hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”
Dư Hiểu suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói: “Tôi muốn ăn gà rán.”
*
Thật ra, việc ăn uống với một người đẹp trai thật sự rất áp lực.
Chưa kể cả hai đều ăn mặc trang trọng… À không, phải nói là chỉ có Chung Bái ăn mặc trang trọng.
Bộ Âu phục trên người anh được may rất đẹp, hôm nay anh không giống với thường ngày. Hôm nay Chung Bái không thắt cà vạt, cổ áo thay bằng một chiếc ghim cài áo. Hai viên kim loại nhỏ rất bắt mắt, Dư Hiểu ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
... Anh ăn mặc như vậy lại đồng ý cùng cô đi ăn gà rán.
Dư Hiểu lắc đầu, vẫn lựa chọn tiếp tục cúi đầu gặm gà rán.
Vào giờ này, những người đến đây chơi thật sự chỉ có sinh viên học ở thành phố gần đó, cho nên cô có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt từ các cô gái, thậm chí cả chị phục vụ ở quầy bar cũng thường xuyên nhìn qua bên này.
Dư Hiểu lén ngẩng đầu, liếc nhìn Chung Bái.
May mà trên mặt anh cũng không có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mặc dù anh đi cùng cô vào nhưng anh không ăn, Dư Hiểu cũng không có thiện chí hỏi anh.
… Ăn mặc như vậy lại chịu đưa cô đi ăn gà rán! Cô đâu thể nào không biết xấu hổ hỏi anh “Có muốn ăn gà rán với tôi không”!
Dư Hiểu cúi đầu chiến đấu với mớ gà rán, nhưng tốc độ ăn nhanh hơn rất nhiều.
Chung Bái cúi đầu xuống, nhìn thấy dáng vẻ mặt mũi đỏ bừng đang gặm đùi gà của cô. Lúc cô nhai đồ ăn rất giống chú chuột hamster, má phồng lên, nhìn rất muốn ăn.
Chung Bái nghĩ, cô thật sự rất thích ăn gà rán. Bởi vì anh nhớ kỹ trong mơ cô cũng từng nói với anh muốn ăn gà rán.
Nhưng lần đó cô không được ăn.
Lúc đầu, anh muốn làm xong sẽ đưa cô ra ngoài ăn, nhưng bọn họ còn chưa làm xong đã tỉnh lại, chưa một lần kết thúc trọn vẹn.
Nhìn Dư Hiểu ăn như vậy, không hiểu sao anh cảm thấy hơi hối hận, lúc trước không đưa cô đi ăn gì.
“Em ăn chậm chút thôi, không ai giành với em đâu.” Anh mở miệng nói.
“Ưm ưʍ.” Dư Hiểu không ngừng động tác trên miệng, trả lời mơ hồ.
Cô không muốn ăn chậm, cô cảm thấy mình bây giờ giống như một loài động vật nào đó được ném đồ cho ăn, mà xung quanh cô toàn là người, đang nhìn cô biễu diễn ăn cái gì.
Còn Chung Bái thì ngồi ngay ngắn ở đó đã tự tỏa ra khí chất, cô lại còn ăn không chút ngượng ngùng. Ngẫm lại, mình đang ngồi đối diện một người có dung mạo thần tiên như thế, mà mình lại ăn không có chút hình tượng gì…
----- Cho nên mới nói! Ăn chung với một người đẹo trai thật sự rất áp lực!
*
Lúc họ trở lại rạp chiếu phim lần nữa đã gần tám giờ rưỡi.
Chung Bái hỏi cô muốn xem gì.
Dư Hiểu thật sự rất rầu rĩ, bởi vì cô không thích xem phim. Thế nên cô hỏi ngược lại: “Anh có phim gì muốn xem không?”
“Không có.”
"..."
Xấu hổ.
“Vậy hay là… chúng ta không xem nhé?” Dư Hiểu đề nghị.
“Không được.” Chung Bái cũng rất kiên định, nhớ tới nhắc nhở của bạn mình, “Nhất định phải xem.”
Dư Hiểu bắt đầu vòng vo thuyết phục: “Nhưng chúng ta đều không muốn xem phim, lần sau chúng ta có thể đến lại…”
Chung Bái vốn muốn tiếp tục kiên trì, nhưng khi nhìn thấy Dư Hiểu tươi cười lấy lòng mình, anh đột nhiên cảm thấy lần sau cũng được.
“Vậy anh đưa em về nhà.”
“Đợi đã.” Dư Hiểu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “Anh vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Tôi có thể ăn cùng anh.”
Mới để Chung Bái nhìn cô ăn một tiếng đồng hồ, cô thật sự rất ngại. Chắc anh cũng đang rất đói, Dư Hiểu nghĩ vậy.
Anh im lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn từ chối: “Không cần, anh đưa em về nhà.”
“Thật sự không cần ư? Anh không đói bụng sao?” Dư Hiểu và anh chênh lệch chiều cao rất nhiều, cô phải cố gắng ngước lên mới có thể nhìn thấy anh. Cho nên từ góc gộ của Chung Bái nhìn cô, cằm rất nhọn, đôi mắt khẽ chớp chớp.
Anh cảm thấy mình đang nghiến răng hàm: “Không cần.”
“Ồ… Được rồi.” Dư Hiểu cúi đầu, Chung Bái không nhìn thấy đôi mắt cô.
“Anh muốn ăn em hơn.” Nghĩ một lúc, anh bổ sung thêm câu này.
Cô gái quả nhiên lại ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng, kích động đến mức không nói được lời nào, cuối cùng đành phải dậm chân rời đi.
Khóe miệng Chung Bái cong lên.
Đáng yêu.
*
Mặc dù biết nhà Dư Hiểu ở đâu, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết, hỏi nhà cô ở đâu rồi mới bắt đầu khởi động xe.
Vì vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Khi đến gần ngã ba trước xã khu, Dư Hiểu bảo dừng lại.
“Anh Chung, cảm ơn hoa của anh và cảm ơn anh đã ăn tối với tôi.” Cô rất chân thành, “Nhưng tôi hy vọng sau này anh có thể tôn trọng suy nghĩ của tôi. Tôi không thích hoa, không thích xem phim, tôi muốn về nhà ăn cơm tối.”
Cô cởi dây an toàn ra: “Bó hoa kia trả lại cho anh. Tiền cơm tối nay tôi sẽ chuyển qua WeChat của anh, anh nhớ thêm bạn với tôi nhé. Hi vọng chúng ta có thể thành công trong công việc sau này, tạm biệt.”
Chung Bái vốn muốn nói gì đó, nhưng cô đã mở cửa xe bước xuống.
Dư Hiểu chạy bước nhỏ vào xã khu rồi mới giảm tốc độ. Thật sự cô rất sợ Chung Bái sẽ đưa cô tới khách sạn hoặc là một nơi nào đó, tôn trọng làm đầu, may mà anh vẫn là một người thân sĩ, không làm như vậy.
Có vẻ như anh thật sự muốn theo đuổi cô.
Nhưng cũng quá ngu ngốc, còn chưa hiểu gì nhau đã tùy tiện tặng quà, hẹn hò.
Dư Hiểu suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy con người anh cũng rất tốt, cũng nghe lời cô.
Hơn nữa ---- hôm nay ăn gà rán rất vui!
Phải biết ba Dư ở nhà cả ngày, cô không thể ra ngoài ăn cơm, đã rất lâu rồi cô không ăn gà rán.
Thật thơm. Dư Hiểu chép miệng một cái, mãn nguyện về nhà.
Về đến nhà, ba Dư hình như cũng vừa mới trở về. Dư Hiểu nhớ rằng ông đã nói tối nay đến nhà bác uống trà.
Ba Dư dường như cứ muốn nói lại thôi.
Dư Hiểu rất khó hiểu: “Ba? Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?”
Ba Dư cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Hiểu Hiểu, người đàn ông đưa con về nhà tối nay là ai?”
Dư Hiểu: “!!!” Thế mà lại bị nhìn thấy!