"Mấy ngày sau đó, Vệ Yến tìm mọi cách tạo ra cơ hội để hai người ở bên nhau chỗ công khai, trong tối thì vụиɠ ŧяộʍ quan sát..."
"Sao lại nhảy tới đây rồi!" Ta kêu lên một tiếng: "Không phải... Trước đó kể tới chỗ tắm rửa à?"
"Sao? Tắm rửa thì có gì hay mà kể tỉ mỉ chứ? Ông nghĩ giống như lúc ông tắm rửa chẳng phải là được rồi à? Nếu không được thì hỏi nương tử trong nhà ông đấy, mời nàng tắm cùng ông." Lão đầu trợn mắt thổi râu, lông mi run rẩy:
"Ông đi tới nhà xí một chuyến, ta không còn tâm trạng kể chuyện kiều diễm gì nữa rồi!"
Người này thật là! Ta cảm thấy buồn cười, nhưng lại càng thấy buồn bực hơn. Thôi, cứ nghe theo vậy đi! Chỉ cần không ảnh hưởng tới cả câu chuyện thì mấy việc vụn vặt, mình chép lại thì bổ sung thêm chẳng phải cũng thế à?
---
Mấy ngày sau đó, Vệ Yến tìm mọi cách tạo ra cơ hội để hai người ở bên nhau chỗ công khai, trong tối thì vụиɠ ŧяộʍ quan sát, lặng lẽ rồi dừng, dường như muốn nắm chắc từng chi tiết của nàng.
"Yến ca..." Xảo Nhi khẽ gọi hắn. Hai người dần dần quen thuộc, nàng xem Vệ Yến như bạn bè, thỉnh thoảng sẽ nói đôi lời với hắn lúc hắn làm nhiệm vụ tuần tra.
"Sao thế?"
"Có lẽ là ta nghĩ nhiều... Gần đây ta cảm thấy dường như có người theo dõi ta."
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vẻ bất an và lo lắng trên mặt nàng, đáp: "Ngươi xinh đẹp, người khác sẽ nhìn thêm một cái... Có lẽ là có người quý mến ngươi."
"Không không không..." Nàng nghe thấy người khác khen ngợi, má nổi lên rặng mây đỏ: "Không phải như thế... Ta cảm thấy có người nhìn chằm chằm ta ấy!"
"Không phải kiểu... Có cảm giác là kiểu mưu đồ không tốt, âm thầm tính toán gì đó!”
"À? Sao lại có chuyện như thế? Đây là hoàng cung, có tên trộm nào dám liều mạng gây rắc rối trong cung?"
Nàng nói từ từ: "Sợ nhất là như vậy."
Hắn không thể nói thêm, sợ lộ chân tướng nên dời đề tài: "Lát nữa ta phải báo cáo tình hình cho thủ vệ lĩnh trực. Đừng lo lắng, chờ thời tiết ấm áp lên chút thì đi giải sầu với ngươi được không?"
"Được." Nàng cười đồng ý, mang theo sự ấm áp xua tan đi cái lạnh. Xảo Nhi nghiêng đầu, nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, ngay cả mùi hương cao quý khác thường trên chóp mũi cũng tan biến đi. Biết hắn đã rời khỏi, nàng đứng ngẩn ở đó hồi lâu mới quay về làm việc.
Năm nay ngày đông vô cùng lạnh, cũng không gặp được mấy ngày trời quang đãng. Như trước kia, trời lạnh như vậy, tần suất các cung muốn ăn đồ ăn sẽ càng nhiều, sẽ vô cùng bận bịu. Có điều năm nay không thấy khác thường gì, vì vậy cũng cho nàng một khoảng thời gian nhàn rỗi. Vệ Yến thỉnh thoảng tới tìm nàng, có hứng thú thì kể vài chuyện cười hoặc lẳng lặng ngồi yên bên cạnh nàng.
Chờ sáng sớm lúc nghe thấy tiếng chim hót thì nàng chạy tới bên cửa sổ xác nhận, phả vào mặt là làn gió mới ấm áp, cũng biết sắp tới mùa xuân rồi.
Quả nhiên Vệ Yến dẫn nàng đi chơi xuân, hơn nữa còn bảo đám ám vệ hộ giá cách xa chút. Hai người ngồi chung một con ngựa, Xảo Nhi bị hắn nửa ôm nửa kéo vào lòng. Thân thiết nơi rừng núi, sức sống vô hạn. Cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt hoạt bát của nàng, đôi mắt và màu xanh biếc va vào nhau, đầy ý xuân sinh động.
Không có khoảnh khắc nào khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc như lúc này.
Hai người tới chỗ sườn đồi có tầm mắt rộng rãi hơn, hắn nhảy người xuống ngựa, sau đó dắt nàng và nắm tay nàng đi tới mỏm núi dưới tàng cây, để nàng ngồi ổn thỏa xuống.
"Đây là nơi mà ta tìm được trước đây, cực kỳ đẹp." Hắn nói.
"Đẹp như thế nào? Huynh không cho ta "nhìn" thử à!" Nàng cũng vui vẻ thích thú, nụ cười chưa từng diu đi.
"Bây giờ chúng ta đang đứng trong một rừng đào, ngồi dưới tàng cây, ngửi thấy mùi hoa đào mới nở không?" Hắn nhặt một đóa hoa đào vừa rơi xuống, trên mặt là sự chuyên chú lại nghiêm túc:
"Hoa mới nở năm nay đường như đẹp hơn năm ngoái, cũng thơm hơn nữa. Hoa này có năm cánh, mỗi cánh đều là một sức sống." Dứt lời, hắn cài hoa lên mái tóc nàng.
Hắn muốn để nàng cũng thấy được toàn bộ những gì hắn nhìn thấy lúc này, tốt nhất là cũng có thể nhìn rõ tấm lòng hắn.
"Thế thì đẹp thật đấy!" Nàng tán thưởng: "Yến ca, ta cũng muốn thấy dáng vẻ của huynh... Quen huynh lâu như thế mà không biết dáng dấp của huynh thế nào."
"Được." Hắn đồng ý. Tay Xảo Nhi sờ lên mọi chỗ trên mặt hắn, miêu tả hàng mày rậm, đi qua gò má, đi một lượt theo sống mũi hắn. Đầu ngón tay khắc trên môi hắn, cọ qua cọ lại, cuối cùng bịn rịn rời đi.
"Yến ca, huynh giống y như những gì ta hình dung." Xảo Nhi nói: "Đẹp đẽ như mùa xuân huynh vừa tả vậy. Dáng dấp đẹp, tâm cũng đẹp."
Hắn bị đắm say bởi những lời dỗ dành này. Trước kia chưa từng có ai khen ngợi hắn như thế, càng khiến hắn bất ngờ là khoảnh khắc này, nàng chủ động đưa bờ môi mình lên hôn hắn.
"Yến ca thích ta... Ta cũng thích Yến ca!"
Phục hồi tinh thần lại từ trong ngạc nhiên, sự vui mừng của Vệ Yến vọt lên tới đỉnh trán. Cảm thấy như có một nụ hoa vừa mới nhú, "oành" một tiếng chợt bung nở, còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả đồi núi nhuốm đầy màu hồng kia.
Hắn hôn trả nữ tử khiến hắn nhớ thương kia, ôm nàng vào lòng. Liếʍ thử nơi răng môi giao hòa, đi sâu vào trong cốt tủy.
Lúc này hắn mới hiểu được, chưa bao giờ có ai nghiêm túc nói lời yêu hắn, nói lời thích hắn.
Những người đã từng làm chuyện phong nhã hoang đường, mây mưa sảng khoái lại nhưng chỉ vì quyền thế kia vốn thua kém tất cả những chuyện này. Thậm chí hắn có suy nghĩ cho nàng vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp. Hồi lâu sau, cơn sóng tình yêu cuộn trào mãnh liệt này mới yên tĩnh lại. Xảo Nhi thuận theo trong lòng hắn, cười đến mức mơ mộng. Thì ra lúc có được yêu thương thật sự sẽ trở nên ngốc nghếch như vậy.
Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt ửng đỏ.
Vệ Yến chơi xuân trở về bỗng thay đổi hình thái, siêng năng hỏi chuyện triều chính, tập trung tinh thần trị dân, cũng ít triệu hạnh cung nhân. Mọi người đều nhìn thấy tất cả sự thay đổi của hắn, khiến dân vui mừng, khiến kẻ thù thêm hận.
Đồng thời, hắn cho lui tất cả mật vệ giám sát tại viện của thiện phòng, bầu bạn với Xảo Nhi, chìm đắm trong bể tình uyên ương như keo như sơn, mật ý nồng đậm.
Từ nơi sâu thẳm sinh ra khát vọng muốn chiếm hữu nàng hoàn toàn. Nhiều lần trong lúc hai người keo sơn gắn bó, tình nồng ý mật, du͙© vọиɠ khó nén, tay hắn đã đặt lên thắt lưng nơi váy nàng, chỉ cần kéo nhẹ là có thể nếm được vị ngọt ngào của nàng.
Nhưng Xảo Nhi khác với những người khác. Nghĩ thế, hắn dừng hành động lại và đẩy nàng ra. Đôi mắt hạnh ngượng ngùng, nửa khát vọng xen lẫn sự rụt rè hiện ra trong mắt nàng. Vệ Yến thật cẩn thận hỏi:
"Ta... Nàng... Nàng có bằng lòng kết liền cành ta không?"
Nàng gật đầu.
"Vậy thì tốt quá! Ngày mai ta sẽ cầu thân với phụ mẫu nàng!"
Nụ cười của nàng cứng lại trên mặt: "Phụ mẫu ta đều đã mất."
"Vậy... Nàng có trưởng bối thân thích trong nhà không?"
Nụ cười của Xảo Nhi chứa thê lương: "Không có... Tỷ tỷ ruột duy nhất bị người ta hϊếp, chết thảm từ mấy năm trước rồi." Giọng nói kia của nàng mang theo sự đau khổ, dù mắt không thể thấy, nàng cũng nắm chặt tay hắn:
"Yến ca... Xảo Nhi chỉ có chàng. Nếu chàng bằng lòng, đương nhiên Xảo Nhi cũng nguyện ý!"
Họ chọn một ngày lành, quyết định thành thân.