Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 30

Trên phố người nhàn rỗi nói đùa rằng, cấm cung này rất rộng lớn. Lớn đến mức nếu như được biến thành một con chim sẽ bay lên không trung ngắm nhìn cho thỏa thích, từ trời sáng đến khi trời tối, bay lượn suốt cả ngày.

Trong một cung điện rộng lớn đến mức không có đường biên giới như vậy, muốn tìm một nơi không bị ai quấy rầy, vừa bí mật vừa an toàn giống như một ngôi nhà, nói khó cũng không khó.

Vệ Yến giải thích với nàng rằng khoảng sân nhỏ bé hẻo lánh này là do một vị đốc công cho mượn, vừa đơn giản vừa chật hẹp nhưng vẫn đủ chỗ cho bọn họ tổ chức một hôn lễ ngắn gọn.

Sau khi tốn hết cả mùa hè, Xảo Nhi đã thêu xong chiếc chăn hỉ, hắn cũng chuẩn bị xong nến hỉ, trông cũng giống tổ chức hỉ sự.

“Nhất bái thiên địa, nhân duyên trời định, tương thân tương ái.”

“Nhị bái vong thân, linh hồn trên trời, bảo hộ an khang.”

“Phu thê giao bái, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”

Trong nhà không có người thứ ba, những lời khi bái đường phải tự mình nói.

Bên kia cầu hoa hỉ là dáng vẻ của nàng trong bộ xiêm y đỏ sẫm, thái độ trịnh trọng và nghiêm túc cùng hắn cúi đầu vái lạy đối phương.

Nếu nói ra, e rằng có người cũng không tin Thiên tử cao quý lại sử dụng những nghi thức đơn giản như vậy, âm thầm bái đường với một người nữ tử bình thường. Nhưng hắn không hề để tâm tới, ngước mắt nhìn lên là một chiếc giường đỏ lộng lẫy. Sau khi hai người bái thiên địa xong, sẽ đến giai đoạn vén khăn trùm đầu của tân nương, hắn hồi hộp cứ như đây là lần đầu tiên, bàn tay cầm gậy hỉ cứ run lên cầm cập.

Phía dưới lớp khăn trùm đầu là gương mặt xinh đẹp duyên dáng khó có thể che đậy của Xảo Nhi, nếu như không nói phấn trang điểm làm con người ta trở nên xinh đẹp hơn, thì vào thời khắc này nàng chính là một đóa hoa phù dung nở rộ, vô cùng quyến rũ mê người.

Nàng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn, lập tức nói đùa: “Lúc nãy thϊếp đã nói thϊếp không nhìn thấy, có vén khăn trùm đầu hay không cũng đâu có sao.”

“Sao có thể như vậy được!” Vừa nói vừa đưa chung rượu vào tay nàng, cùng nàng uống rượu giao bôi.

Xảo Nhi lau sạch vết rượu còn sót lại trên khóe môi, chủ động ôm và hôn Vệ Yến. Tuy rằng hắn cảm thấy khá bất ngờ nhưng dù sao cũng đã chờ đợi quá lâu, sự kinh ngạc vụn vặt không đáng kể này lập tức trôi qua chỉ trong nháy mắt.

Vệ Yến đặt nàng lên giường, hôn mυ'ŧ gò má nàng, bàn tay bên này cũng không dừng lại, liên tục cởi y phục của Xảo Nhi xuống. Vừa móc vừa kéo, chiếc áo yếm đỏ sẫm trần trụi trên người nàng lập tức lộ ra ngoài.

Sự dâʍ ɖu͙© bấy lâu nay chưa từng có, bây giờ lại cuồn cuộn tuôn ra. Xen lẫn với niềm vui sướиɠ và khoái ý tràn ngập trong lòng hắn là sự nóng bỏng căng trướng đang xông thẳng lên đầu, lòng bàn tay to lớn của hắn sờ soạng tay chân thon dài trắng nõn của nàng, cuối cùng cũng lần tìm đến mật huyệt chặt chẽ khít khao đó.

“A…Yến ca!” Nàng nhẹ nhàng kêu lên, âm thanh êm dịu đến mức khiến hắn cảm thấy nao lòng.

“Nữ tử khi bị phá thân, đều sẽ cảm thấy đau như vậy…”

“Yến ca… Trước đây chàng cũng đã từng muốn lần đầu của nữ tử khác như vậy đúng không?”

Sau khi giọng nói của nàng vừa phát ra đã khiến hắn cảm thấy sửng sốt, dù biết rằng nàng không nhìn thấy nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo đó của nàng, hắn vẫn cảm thấy rằng trong lời nói của nàng có hàm ý khác. Hoặc có thể là vì bản tính phóng đãng của hắn đã bị bại lộ, khiến nàng phát giác ra điều gì đó.

Vệ Yến chột dạ, cúi đầu trêu chọc chỗ rốn nàng, môi lưỡi liên tục quấy rối. Một tay khác chạm vào miệng huyệt của nàng, tìm đến chỗ hạt rồi nhẹ nhàng móc gảy.

“Xảo Nhi của ta…Nếu như nàng yêu ta, thì phải tin ta… Suỵt, đừng nói những lời như vậy nữa…”

“Ha…” Đó có thể là tiếng thở dài, cũng có thể là tiếng cười. Bàn tay trắng nõn của nàng cắm vào tóc hắn, các ngón tay liền cong lại bởi niềm sung sướиɠ đang dồn dập xông tới, thuận tiện câu kéo vào vai hắn.

Nàng nhạy cảm hơn nhiều so với những nữ tử bình thường, vừa mới bị hắn trêu chọc một chút mà nước da^ʍ đã cuồn cuộn tuôn ra. Hắn cẩn thận từng li từng tí tách nó ra, thấy thịt huyệt non mềm đang được giấu kỹ bên trong, bởi vì là lần đầu tiên được khám phá nên con đỏ bừng. Vệ Yến cuộn đầu lưỡi của mình lại, nàng lập tức run lên một cái.

Hắn hít một hơi thật sâu, tự cởϊ qυầи mình xuống. Vệ Yến kề sát lên tai nàng, liên tục lặp lại tên nàng: “Xảo Nhi, Xảo Nhi của ta…”

“Yến ca…”

Tim nàng đập rất nhanh, bầu ngực bị ép chặt vào ngực hắn, mùi thơm được tích tụ gần như bủa vây lấy bọn họ. Qυყ đầυ của hắn tìm kiếm nước da^ʍ nhớp nháp, sau khi tìm thấy miệng huyệt thì lập tức dùng lực ưỡn eo, cắm thẳng vào trong của nàng.

“A…” Nơi chật hẹp dưới cơ thể truyền đến một cơn đau xuyên thấu, trong tích tắc nước mắt của nàng lập tức trào ra, không ngừng khóc lóc nức nở.

“Một lát nữa… Một lát nữa sẽ ổn thôi…” Hắn xoa nắn bầu ngực của nàng, lại di chuyển lên môi nàng, liên tục lặp đi lặp lại những lời ngọt ngào trìu mến. Khi hắn cảm nhận được sự sung sướиɠ đến mất hồn này, suýt chút nữa đã không kiềm chế được bắn ra, cũng không dám đưa đẩy ra vào, cảm giác phải nhẫn nhịn khó chịu đến cực điểm.

Hoá ra điều hạnh phúc nhất trên đời chính là khi tâm hồn và thể xác được kết hợp lại với nhau.

Tiếng khóc thút thít của Xảo Nhi dần ngừng lại, bắt đầu ngâm nga rêи ɾỉ, hắn biết đã đến lúc. Thân dưới bắt đầu di chuyển, chậm rãi đưa đẩy ra vào, trân trọng mỗi hương vị ngọt ngào, cũng không đành lòng bỏ qua bất cứ một góc cạnh nào bên trong hoa huyệt.

“Ưm…A…”

“Xảo Nhi…”

Âm thanh mềm mại của nữ tử xen lẫn với sự thô bạo của nam tử, khiến cả căn phòng tràn ngập niềm vui, có ai đó đang lặng lẽ thực hiện một lời thề không thể thay đổi.