Lúc trời thu càng lạnh hơn, rốt cuộc nàng mới đặt lòng đề phòng xuống khiến hắn to gan hơn.
Gần đây là dịp ngày hội, bận rộn thời gian dài, rốt cuộc tới ngày nghỉ. Ma ma cho nô nhân trong thiện phòng nghỉ một ngày cuối tuần, cho phép họ xuất cung thăm người thân, thăm bạn bè, dạo chơi, chỗ sân này mới hiếm khi yên tĩnh trở lại.
Xảo Nhi không có người thân để thăm, lại không chơi bời nên ở một mình trong viện. Nàng mặc áo xám tro thật dày ngồi dưới tàng cây trong viện, mở to mắt lắng nghe tiếng quạ kêu.
Mãi tới khi Hoàng hôn nghiêng bóng xuống, nàng đói bụng, làm một chén đồ ăn đơn giản xong thì về phòng, định tới phòng tắm trong hậu viện rửa mặt chải đầu.
Nhà tắm nhỏ hẹp và chật chội được bao trùm bởi hơi ấm, có thể ngăn cản gió lạnh nên cũng coi như không tệ. Trong phòng có cái hồ nhỏ được lót bằng gạch xám, là bể tắm dùng cho nữ nô. Xung quanh là xơ mướp để chà người, thùng nước, khăn tắm và đầy đủ mọi thứ.
Nàng không biết là bốn phía phòng tắm cũng không bọc hết lại bằng tường. Có một mặt trong đó treo vải bố dày. Hắn khẽ xốc tấm rèm lên, bước vào trong, ngồi chờ trên một cái ghế nhỏ trong góc phòng.
Đương nhiên Vệ Yến cũng cởi hoàng bào nặng nề hay khoác bên ngoài ra để không gây tiếng động lạ, chỉ mặc một lớp y phục mỏng bên trong. Hắn thấy nàng đẩy cửa vào, đặt đồ sạch để thay xuống, bắt đầu cởϊ áσ ngoài ra.
Hơi nước mờ mịt bốc lên khiến mặt nàng ửng đỏ. Hắn cảm thấy cảnh tượng này hơi quen, có lẽ đã từng mơ thấy vài ngày trước.
Đã không còn là thiếu niên lỗ mãng. Lúc này, tâm hắn như bị lông tơ trêu chọc, ngứa ngáy lại tê dại.
Bình thường Xảo Nhi thanh tú đoan trang, vì thường xuyên bận rộn làm việc nên như không đẫy đà như những phi tần trong cung. Tứ chi nàng cân xứng có lực, thịt rắn chắc bao bọc lấy xương, những đường nét đẹp mắt chồng lên nhau đều là gân kề thịt lắp. Cổ và bả vai, xương quai xanh rồi tới xương hồ điệp phía sau, hai bên sống lưng đều là những hõm nhỏ, đều sống động tươi mới.
Càng chưa nói tới hai bầu sữa như chiếc màn thầu vừa hấp chín kia và đôi mông đào tròn trịa như lá đọng đầy sương sớm, sinh ra vừa độ đẹp đẽ. Càng khiến hắn bất ngờ nơi dưới người giữa hai chân nàng không mọc chút lông cỏ nào, sạch sẽ bóng loáng.
Như thể trong mơ.
Hắn mở to mắt, vô cùng ngạc nhiên nhưng không dám phát ra tiếng động, đành phải cố gắng đè nén sự kích động của mình. Xảo Nhi nới lỏng bím tóc trên đầu mình và nghiêng đầu để mái tóc đen nhánh xõa tung, nàng mò mẫm đi tới bờ hồ, lấy cây lược gỗ và dầu đen bắt đầu tắm rửa. Mái tóc đen dày quét qua đầṳ ѵú của nàng, vướng lại một ít tóc tựa như trang sức quấn quanh chiếc cổ mềm.
Chơi đùa tóc mình xong, nàng múc nước nóng trong hồ xối lên đầu mình. Nào ngờ vừa dội đã khiến mình bị sặc, bắt đầu ho khan, có vẻ buồn cười lại đáng yêu.
Vệ Yến lặng lẽ nở nụ cười, không ngờ lại cảm thấy vui sướиɠ và phấn khích.
Có lẽ hắn hơi đắc ý, khuôn mặt Xảo Nhi chợt cứng lại, mày cau thật chặt. Hắn tưởng nàng đã phát hiện, kết quả lại thấy nàng lắc đầu, có lẽ cảm thấy mình quá nhạy cảm.
Nàng thật cẩn thận dùng chân thử độ nóng, lúc này mới bước vào, thở dài một tiếng đầy thoải mái.
Có điều khác với bình thường là, khi hắn nhìn cảnh này hoàn toàn không có khao khát thèm muốn dâʍ ɭσạи nào. Vật to lớn trong quần hắn vẫn yên lặng ngủ say. Có lẽ cảnh tượng trước mắt này quá mức yên bình. Bây giờ hắn mới biết nữ nhân này hoàn toàn khác biệt với những oanh yến lúc trước trong lòng hắn.
Bằng lòng bỏ ra sự kiên nhẫn, chờ nàng cam tâm tình nguyện phục tùng. Còn lúc này thì cứ lặng lẽ nhìn trộm như thế, cũng như đang thưởng thức một tác phẩm đặc sắc.
Chờ cả làn da đều giãn ra, nàng đứng lên và ngồi xuống ở cạnh hồ, bắt đầu dùng xơ mướp cọ rửa cơ thể mình. Ánh mắt hắn đi theo túi lưới thô thô kia qua từng tấc một.
"A..." Nàng di chuyển, cọ rửa chỗ ngực và bụng mình. Gò ngực đáng yêu như bánh màn thầu cũng tung tăng theo. Có lẽ là không cẩn thận lau phải chỗ nhỏ bé non mềm dưới ngực khiến nàng khẽ “A...” lên.
Mũi hắn ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng. Có lẽ còn lẫn với hương thơm cơ thể của nàng, hơi ngọt lại hơi đắng bốc hơi lên, tại trong căn phòng ấm áp này vừa hay khêu gợi lòng người.
Bàn tay nhỏ bé của nàng đi qua ngực và bụng, đi tới giữa hai chân và đặt dưới phần bụng phẳng lì của mình. Nàng quen thuộc mở rộng hai chân, cong tay lau da thịt chỗ đó.
Hắn nhìn thấy không sót một thứ gì, dù biết nàng không hề có ý quyến rũ nhưng lại càng đắm đuối hơn. Trong lúc lơ đãng, xơ mướp dường như lại đυ.ng phải thịt mềm, chà xát sinh đau khiến nàng lại ư a lên liên tục.
Xảo Nhi thay xơ mướp bằng chiếc khăn thấm ướt mềm mại, vắt nước, nhiệt độ âm ấm chảy xuống theo kẽ hở xá© ŧᏂịŧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nàng vô cùng dễ chịu.
"Ưʍ..."
Hắn nhắm mắt lại như đang bình phẩm giai điệu tuyệt diệu như âm thanh từ thiên nhiên này.
---
"Có... Có thể tạm dừng lại một chút được không? Ta đi nhà xí một chuyến mới được." Ta ôm bụng cắt ngang.
"Chậc." Lão đầu vô cùng mất hứng: "Ông lại ăn đồ không sạch sẽ gì ở chỗ ta à? Chỉ uống chút trà, sao lại đau bụng?"
"Có lẽ là do trà lạnh!" Cũng không quan tâm ông ta có vui hay không, ta bối rối chạy trốn. Một lúc sau, rốt cuộc thoải mái hơn chút, đang định về tìm lão đầu kia thì thấy bóng dáng mảnh mai xuất hiện trước cửa sổ phòng bếp, ta ngẩng đầu nhìn sắc trời mới biết sắp tới giờ cơm.
Lão đầu thấy ta quay lại, khuôn mặt vẫn cực kỳ khó coi, lão ta nói: "Cũng không nói cấm ông đi nhà xí, chưa gì ông đã tùy tiện cắt ngang như thế, đúng là không nói nổi."
"Còn bao lâu nữa mới xong câu chuyện này? Không thì ngày mai ta lại đến.”
"Sắp rồi."
Lúc này, có một giọng nữ cao vυ't chen vào, reo lên: "Lão đầu, tối nay ăn thịt viên ngó sen với rau xào được không?"
"Được! Nương tử nấu là được rồi!" Lão đầu cũng hắng giọng đáp lời.
"Vậy Hoàng thúc lén lút đoạt quyền kia, cuối cùng có thành công?" Ta lơ đãng hỏi.
Lão đầu hỏi ngược lại ta: "Ông mong hắn ta đoạt quyền thuận lợi hay mong Hoàng đế kia tiếp tục chấp chính?"
"Vệ Yến hoàn toàn không thích hợp làm Hoàng đế, còn Vệ Mãng cũng cực kỳ tàn bạo, xảo trá lại gian manh... Trước đó khi ông kể cũng không nói rõ quan niệm trị quốc của họ, đương nhiên phải tìm người tạo phúc cho lê dân bách tính rồi."
"Nhưng mà, nếu phải chọn ra một người thì ta bằng lòng chọn người trước."
Lão đầu cười rộ lên ha ha.