Thời gian thấm thoát trôi đi, nhiều ngày sau, trên khuôn mặt bớt đi vẻ ngây thơ của hắn bắt đầu mọc râu. Hắn không hề ngừng việc tầm hoan tác nhạc, phi tần hậu cung cũng coi như vui vẻ, con nối dõi cũng nhiều hơn.
Chuyện phiền lòng duy nhất có lẽ là hắn không thể rút quá nhiều tinh lực ra để đối phó Vệ Mãng, người vẫn luôn âm thầm tìm cách đoạt quyền như hổ rình mồi kia.
Nhưng lần trước khi đắm chìm trong tình ái, chạm tới đỉnh cao khoái hoạt, đầm đìa mồ hôi sung sướиɠ là từ khi nào? Hắn giật mình tự hỏi giữa từng án quyển sự vụ.
Với nam tử mà nói, khoảnh khắc xuất hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ chính là lúc tìm được đủ an ủi. Hắn đã từng hưởng thụ thời khắc đó: sảng khoái trút xuống thư sướиɠ cực hạn, bờ ngực đầy đặn mềm mại đập thình thịch, tiếng ngâm nga réo gọi tít tầng mây của người kia... Còn cả cái nhìn thỏa mãn lẫn hỗn loạn của nữ tử kia nữa.
Dường như tất cả đều không thay đổi, nhưng dường như cũng đã thay đổi toàn bộ. Bây giờ, lúc những con dân ngoài tường thành kia lén lút bàn luận về hắn đều sẽ nói hắn:
"Khi còn trẻ thì dâʍ ɖu͙© nhưng bây giờ có lẽ đã lớn tuổi, ít nhiều gì cũng coi như là một quân vương đủ tiêu chuẩn. Có điều, nếu so sánh với tiên Đế thì vẫn kém hơn nhiều. Thậm chí so sánh với Vệ vương gia cũng kém nhiều."
Hắn muốn đi tìm tung tích những oanh yến trong lòng kia, tìm sự khoái hoạt ngày xưa. Lưu phu nhân đã chết, Liễu Đường sau khi bị phu từ cũng đã mất tích, Cầm phi thì đã chết từ lâu trong lãnh cung. Thái y nói là nhiễm phải phong hàn trong lúc còn ở cữ, cơ thể không chịu được. Văn Nhân thì hắn không cần phải tìm, tự nàng ta sẽ đưa tới cửa... Còn nhiều người nữa nhưng hắn không nhớ rõ, lúc làm với những nữ tử kia đều thấy thất vọng.
Tựa vào cột đá, đắm chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, hắn chán nản mất mát. Đây là một sân nhỏ vắng vẻ nào đó trong cung, hắn cũng không biết tên. Lúc đêm khuya yên tĩnh, hắn cho cung nhân hầu hạ lui đi hết, để hắn yên tĩnh ở đây.
Tình cờ, hắn lắng tai nghe thấy một tiếng khóc nức nở khẽ khàng. Là tiếng khóc của nữ tử. Hắn tìm kiếm theo tiếng động, dưới cây quế ở đầu kia của sân có một bóng dáng đang co cuộn lại.
Dường như nàng nghe thấy tiếng bước chân nên ngừng khóc hẳn, ngẩng đầu hỏi đầy cảnh giác: "Còn có người ở đây à?"
Nhờ ánh trăng, hắn trông thấy được khuôn mặt nữ tử. Khoảnh khắc đó như định mệnh sắp đặt sẵn, mất hồn, tâm trí rối bời.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi má phấn mịn màng, có hơi trẻ con và ngây thơ thanh thuần. Hàng mi đen dày thẳng tắp, thoạt nhìn có vẻ bướng bỉnh. Nhất là đôi mắt rưng rưng, long lanh trong suốt, hàng mi như lông vũ treo từng hạt trân châu lớn bằng hạt đậu khiến đôi mắt như đêm đen kia càng nổi bật hơn. Đẹp đẽ, trong sáng như thế, ánh nhìn xuyên qua tất cả và rơi về phía hắn đang đứng.
Chính là khoảnh khắc này đã xâm nhập thật sâu vào trong lòng hắn.
"Rốt cuộc là người nào? Nếu không xưng tên ra ta sẽ hô lên gọi người đến!" Nàng thấy hắn không nói lời nào thì hỏi lại lần nữa.
Lạ lùng, rõ ràng là nàng nhìn thấy hắn mà? Sao còn phải đặt câu hỏi? Sự nghi ngờ nảy sinh trong lòng, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, lại bước khẽ thêm vài bước.
Dường như nàng càng kích động hơn, lùi lại liên tục mãi đến khi lưng tựa vào tường không còn đường để lùi. Nàng lo lắng hét lên:
"Đừng... Đừng tới gần nữa! Ta gọi người thật đấy!"
Lúc này hắn mới biết nàng là nữ tử mù không nhìn thấy gì.
Hắn hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây?"
Nghe thấy là giọng nam tử, nàng lại vội vàng hơn, dường như đang lo người nọ có ý đồ gian trá với mình. Nhưng bây giờ là đêm khuya, nàng có hoảng hốt chạy thục mạng cũng không giải quyết được vấn đề.
Tới gần chút nữa, thấy rõ váy áo vải thô vừa bụi bặm vừa xốc xếch, trên người nàng treo đầy các túi dầu, đoán chừng nàng là nô nhân ở Ngự thiện phòng rồi.
Vô thức, hắn cảm thấy nếu nói cho nàng biết thân phận của mình lúc này, chắc chắn nàng sẽ hoảng hốt chạy trốn như thể thỏ nhìn thấy thợ săn vậy. Thế nên hắn nói:
"Ta là tùy tùng đi tuần đêm nơi này. Khuya như vậy rồi, ngươi là người cung nào? Sao lại ở đây?"
"Ta... Ta vốn ở cung Văn Nhân... Sau này mới tới thiện phòng. Bây giờ thì chắc là người của thiện phòng." Nàng thả lỏng bờ vai căng cứng một chút nhưng vẫn hơi cảnh giác:
"Những tùy tùng đi tuần đêm ta đều quen biết. Ngươi... Tên ngươi là gì?"
"Tên ta là..." Hắn nghiêng đầu suy nghĩ: "Ngươi gọi ta A Yến là được rồi. Ta mới tới chưa lâu."
Vệ Yến, đây là tên thật của hắn. Nàng không biết gì, ắt hẳn cũng sẽ không dám nghĩ đến bậc Đế Vương, cứ tin tưởng như thế.
"Ta... Tên ta là Xảo Nhi."
Xảo Nhi à? Hắn nhớ vài ngày trước lúc mình giao hoan với Văn Nhân thì bị một cung nhân không biết điều quấy rầy. Hình như Văn Nhân cũng nói cung nhân này là người mù, có chính là nữ tử khóc nước mắt tèm lem trước mặt đây.
Lúc đó cách hơi xa lại không có tâm tư suy nghĩ, thêm việc gần như nàng đều cúi gầm mặt từ đầu đến cuối... Nếu biết nàng xinh đẹp như thế thì nào cần chờ tới cuộc gặp vô tình hôm nay.
Hắn thầm thấy vui vẻ, vô cùng may mắn, chìa tay về phía nàng: "Muộn quá rồi, bất kể là không vui vì điều gì cũng cần phải đi ngủ một giấc mới đúng. Ngủ một giấc, ngày mai còn có việc phải làm đó!"
"Tay ở đây... Ngươi cẩn thận chút."
Đôi tay này của hắn khiến khá nhiều nữ tử vui vẻ. Lúc cầm bàn tay của nàng, cảm nhận xúc cảm khác lạ như thể thiếu niên chưa biết mùi đời, trái tim hắn đập nảy lên.
Hắn dẫn nàng ra khỏi viện. Nàng đi theo hắn, vừa đi vừa lau nước mắt. Vệ Yến đưa mắt ra hiệu cho thị vệ cách đó không xa để họ dẫn đường đi trước. Nghe thấy tiếng giáo và giày sắt của binh lính, cơ thể nàng thả lỏng hơn, lại rụt rè rút tay về.
Con đường trong cung vừa dài vừa sâu, bóng người hắt ngược lên tường giống như đèn chiếu kịch chỉ ngày lễ ngày Tết mới có. Nàng khoanh chặt hai tay, dốc toàn bộ tinh thần lắng nghe tiếng động, còn hắn vẫn nhìn đôi mắt trống rỗng u buồn của nàng. Chờ khi tới sân trước của thiện phòng, nàng khom lưng cảm ơn xong, lần mò tới cửa rồi bước nhanh vào.
Ánh mắt nhìn theo khi thấy nàng vừa rời đi, đám thị vệ đi đồng loạt quỳ xuống, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ngay cả trù nữ mù thanh thuần mà Hoàng Đế dâʍ ɭσạи này cũng không tha!
"Hoàng Thượng..." Binh vệ Duy Nặc đứng đầu nói: "Có cần báo cho chưởng sự công công, ghi tên nữ tử này vào danh sách không ạ?”
Không biết trả lời như thế nào, cũng không trả lời. Hắn xoay người bước vào bóng đêm một mình.
Đêm hôm đó, hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ nhưng lại ngọt ngào.