"Bổn công chúa đang nghiên cứu sách vở, gặp được câu chữ xúc động nên cảm thán! Tiện nô như ngươi thật thích xen vào chuyện người khác, lo quét cho tốt phần của người đi!" Giọng nói của Văn Nhân lớn tiếng xen lẫn sự ngọt ngào, nhưng lại chất chứa sự run rẩy. Tuy là lời giáo huấn khinh thường nhưng lại giúp tình thú của hắn tăng vọt, cây gậy đang chôn sâu kia lại cứng lên vài phần, từ từ chuyển động.
"Vâng! Vâng!" Thị nữ kia lại bị giáo huấn gần như muốn khóc, chân tay tiếp tục quét dọn gấp gáp, có lẽ muốn rời khỏi chỗ này nhanh một chút.
"Nhân Nhi của chúng ta đang đọc sách gì vậy, có thể ngâm cho hoàng huynh nghe một chút được không?" Hắn chính là cố tình trêu chọc! Bàn tay hắn tìm đến nơi hai người đang giao hợp, khuấy động hạt đậu của nàng ta, buộc nàng ta phải mất khống chế.
Nàng ta cắn chặt cánh môi hồng đến chảy máu vì sợ người thứ ba kia sẽ phát giác được, lại cảm thấy sảng khoái gấp bội, bên tai cứ nghe được những lời thì thầm trêu chọc không dứt...
Quả thật không chịu đựng được.
"Không hổ là nữ nhi cao quý của Hoàng tộc... Sức nhẫn nại của muội tốt thật. Hay là mời nô tỳ kia đến chơi đùa cùng nhau nhỉ?"
"Không... Không được..." Văn Nhân lắc đầu liên tục, người kiêu ngạo như nàng sao có thể chấp nhận chia sẻ cùng với người khác.
"A..." Hắn nâng chân nàng ta lên và móc vào cánh tay mình, người nàng hơi nghiêng thêm một chút. Góc độ này làm cho sự xâm nhập sâu ban đầu hoá nên cạn, từng cái đâm cạn nhẹ nhàng nhưng lại vô tình để hắn bắt gặp một nơi chưa từng chạm đến.
"Ưʍ... Á á á..." Dường như nàng ta rất thích kiểu an ủi này, âm thanh trở nên nức nở vì không chịu đựng nổi, lại nghênh đón môi lưỡi và quấn quýt cùng nhau.
Xào xạc. Không biết sân này tại sao lại có nhiều cây như vậy. Ẩn giấu dưới âm thanh lá rơi là một khúc nhạc dâʍ ɭσạи đến đỏ mặt tía tai.
Gậy da^ʍ dưới thân cực sảng khoái, nhưng không biết vì sao trong lòng lại không có tí cảm giác vui sướиɠ gì. Du͙© vọиɠ trên gương mặt càng sâu, càng lạnh lùng. Ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi xa, những tán cây sum sê trong viện, vàng xanh lẫn lộn. Gió thổi, hắn cảm nhận được sự nhiệt độ nóng bỏng của người trong lòng nhưng bản thân thì chẳng thể tập trung nổi.
Ánh mắt lơ đãng của hắn trôi dạt về nơi xa hơn, nô tỳ kia vẫn đang quét sân, bóng dáng mờ ảo, vừa xa lạ lại vừa giống như đã từng gặp ở đâu. Nhưng có nghĩ thế nào vẫn không nhớ được.
Vì sao... Vì sao... Hắn hoang mang, hông lại hạ thêm ít lực, có ý định dập nát sự đắm chìm của Văn Nhân.
Một lúc lâu sau, âm thanh quét trước đó cũng dần biến mất. Có lẽ là thị nữ kia đã quét xong, hoặc là nàng đã nhận ra được gì đó. Nàng gom hết lá rơi vào cái trong cái sọt lớn, dọn dẹp công cụ rồi vội vã rời đi.
Mãi đến khi có tiếng đóng cửa nặng nề, lúc này âm thanh phóng đãng đè nén của Văn Nhân mới bật thốt ra, quyến rũ làm say lòng người khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
"Hoàng huynh... Cho ta... A a..." Câu chữ đứt quãng, nàng ta lại đưa thân vào trong lòng hắn, kéo tay hắn đặt trên ngực mình, muốn hắn cưng chiều chúng nó.
Ở đây chỉ còn lại hai người bọn họ, hứng thú trong lòng hắn đột nhiên giảm đi. Biết Văn Nhân sắp đến, hắn cắn hạt đậu trên ngực nàng ta, lại liên tiếp đưa đẩy mấy cái rồi vội phóng tinh.
"Ah..."
Nàng ta thở gấp, thân thể mềm nhũn. L*иg ngực hắn phập phồng, rút gậy ra, dịch hoa trắng đυ.c tuôn ra khỏi hoa huyệt nàng ta. Hắn duỗi ngón tay vào khuấy đảo, kéo ra nhiều dịch thể đậm đặc.
Giữa hai chân của Văn Nhân đã không còn là của chính mình nữa, nụ cười thỏa mãn trên mặt vẫn chưa hề tắt. Đợi một lúc mà vẫn không thấy hắn có động tác gì, Văn Nhân cảm thấy kỳ quái bèn mở mắt ra, thấy hắn đã mặc lại quần áo chỉnh tề như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Không thèm liếc nhìn lại nàng ta lấy một cái, dường như trong tâm hắn có một bí ẩn vô hạn nào đó, hắn vội vã đi khỏi sân và khép cửa cổng lại.
Lại một tiếng đóng cửa cửa nào nặng nề nữa, Văn Nhân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, miệng phát ra tiếng thầm thì không dám gọi lớn:
"Hoàng huynh..."