Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 30: Chuyện của pháp tu, chúng ta là phù sư không hiểu 2

Tuy rằng trước khi ngã xuống tu vi của nàng là Kim Đan, kiến thức cũng không thiếu, nhưng nàng là phù tu, phù tu sao có thể hiểu về pháp tu?

Yến Đồng Quy cười nói: “Kỳ thật rất đơn giản, cẩn thận thăm dò là có thể tìm ra cơ sở.”

Cơ Thấu: ???

Cuối đường mòn là “kính” tiếp theo.

Nơi này tựa hồ không khác gì so với núi rừng vừa rồi, sắc mặt Cơ Thấu không thay đổi tra xét.

Không chờ nàng hiểu rõ, liền nghe được Yến Đồng Quy nói: “Ta tìm được sơ hở.”

“Ở đâu?” Nàng theo bản năng hỏi.

Yến Đồng Quy bị nàng hỏi đến ngẩn người, quay đầu nhìn nàng: “Tiền bối không nhìn ra?”

Hắn rất ngạc nhiên, trong lòng Yến Đồng Quy, Cơ Thấu là tiền bối lão quái vật ngàn năm trước, thực lực khó lường, khẳng định lợi hại hơn so với hắn chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, việc tìm sơ sơ hở trong kính Thiên Sơn là việc dễ như trở bàn tay, hắn luôn cho rằng như vậy.

Cơ Thấu cho hắn ấn tượng cũng là như thế.

Bình tĩnh, không nhanh không chậm, rất có phong thái của tiền bối.

Cơ Thấu đạm nhiên nói: “Ta là phù tu, lại không phải pháp tu.”

Chuyện của pháp tu các ngươi, một phù tu như ta sao có thể hiểu?

Giải thích như vậy cũng dễ hiểu, Yến Đồng Quy dễ dàng tiếp thu, chỉ đằng trước nói: “Mời tiền bối nhìn nơi đó.”

Cơ Thấu nhìn qua, không thấy cái gì.

Nàng trấn định thả ra thần thức, rốt cuộc dưới sự phản hồi của thần thức, cảm giác được một tia dao động vi diệu, bởi vì quá mức nhỏ bé, nếu không phải Yến Đồng Quy nhắc nhở, chỉ sợ nàng cũng không phát hiện ra.

Tuy rằng thoạt nhìn tu vi hiện tại của nàng chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, kỳ thật thân thể của nàng đã bị luyện thành con rối, cường độ có thể so sánh với Kim Đan, thần thức vẫn giữ lại cấp bậc trước khi ngã xuống, cũng là cấp bậc Kim Đan.

Kỳ thật tu vi Luyện Khí càng giống như là phô bày ra để cho bên ngoài nhìn, nhưng thực chất lại không phải như vậy.

Thần thức của nàng không phải một tu sĩ Trúc Cơ có thể so sánh, nhưng ngay cả nàng cũng chưa có biện pháp phát hiện dao động như vậy, một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ như Yến Đồng Quy lại có thể phát hiện…..

Cơ Thấu không nhịn được đánh giá Yến Đồng Quy, phát hiện tên quỷ xui xẻo có mệnh hao tài tốn của này vô cùng bất phàm.

“Tiền bối, ngài nhìn ta làm gì?” Yến Đồng Quy cẩn thận hỏi.

Cơ Thấu hỏi: “Sao ngươi phát hiện ra?”

“Tùy tiện nhìn là phát hiện.” Yến Đồng Quy nói rất đơn giản: “Kỳ thật toàn bộ kính ở kính Thiên Sơn đều được tạo thành từ vô số thuật pháp, chỉ cần dụng tâm hiểu được, là có thể dễ dàng phát hiện chỗ bất đồng, chỗ bất đồng đó là sơ hở.”

Được rồi, thì ra lại là thiên phú của pháp tu. Trách không được nàng là phù tu không cảm giác được.

Cơ Thấu cũng không cưỡng cầu, nói: “Không nghĩ tới, thì ra ngươi rất lợi hại.”

Yến Đồng Quy không nghĩ tới sẽ được nàng công nhận, ngoài vui vẻ, còn có chút ngượng ngùng: “Kỳ thật, ngộ tính của ta tương đối tốt, khi học tập những thuật pháp đó, tiến bộ nhanh hơn người khác một ít….”

Chỉ sợ không phải nhanh một ít.

Cuối cùng Cơ Thấu cũng hiểu ra tại sao người của tộc Yến thị lại có thái độ kỳ quái như vậy đối với Yến Đồng Quy, vì sao Yến Cửu lại ghen ghét hắn như thế.

Một người có mệnh hao tài tốn của đã định trước sẽ luôn gặp xui xẻo, nhưng lại có được thiên phú và ngộ tính rất cao về thuật pháp, khiến người khác muốn từ bỏ cũng không được, buông tay cũng không xong.

Nguyên nhân chính là vì loại mâu thuẫn này, Yến Cửu luôn không cam lòng mà có những hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, người Yến gia cũng đối việc này mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không quá mức thì cũng kệ đi.

Sau khi tìm được sơ hở, Yến Đồng Quy lại ra tay lần nữa.

Lần này hắn vẫn dùng bí thuật của Yến thị - Thuật Tinh Thần, Lạc Tinh Vi Vũ (sao rơi thành mưa).

Rõ ràng là ban ngày, lại giống như có sao trời rơi xuống, ngôi sao làm mũi tên, xuyên qua một nơi nào đó, ngay sau đó một bàn tay duỗi tới, kịp thời kéo Yến Đồng Quy sang một bên, tránh đi công kích của kính Thiên Sơn.

Yến gia chủ và trưởng lão ở bên ngoài chú ý đệ tự thí luyện lại lần nữa nhìn thấy Yến Đồng Quy phá kính.

Khi nhìn thấy hắn sử dụng chính là bí thuật mà tổ tiên Yến thị sáng chế, mặt bọn họ tràn đầy phức tạp, một thiên tài pháp tu như vậy, vì sao lại có mệnh cách xúi quẩy như thế chứ?

Chờ đến khi bọn họ nhìn thấy Cơ Thấu kéo Yến Đồng Quy sang một bên, tránh đi sự công kích của kính Thiên Sơn, bọn họ đều sửng sốt.

Dứt khoát quả quyết, không có một chút chần chờ, nhẹ nhàng kéo một tu sĩ Trúc Cơ sang một bên, tránh đi công kích của kính Thiên Sơn.

Nhìn như trùng hợp, kỳ thật ẩn chứa tính kế tinh diệu, năng lực ứng biến nhanh nhẹn cùng với cảm giác cường đại.

Bọn họ đánh giá thiếu nữ đứng ở bên người Yến Đồng Quy, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra vừa rồi nàng thuận tay kéo người hay là phát hiện không đúng nên cứu người.

Dù sao cô nương này chỉ là một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ.

“Nhìn lại nói.” Trưởng lão nói, ánh mắt hơi nheo lại.

Yến gia chủ trầm mặc gật đầu, tiếp tục chú ý tình huống của những đệ tử thí luyện khác.

Ông nghĩ thầm, Yến Đồng Quy nói cô nương này là ân nhân cứu mạng của hắn, có lẽ tu vi của nàng không chỉ là Luyện Khí kỳ, nếu không một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, có thể ở dưới dạng tình huống nào cứu một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ?