Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 28: Đánh trước nói sau 2

Yến Đồng Quy từng tham gia hai lần thí luyện trước, đệ tử dòng chính ngang hàng với hắn ở Yến gia không phải đang bế quan thì chính là đang rèn luyện bên ngoài, nên mới có thể khiến hắn đạt được hạng nhất một cách dễ dàng.

Thí luyện năm nay các đệ tử dòng chính Yến gia tham gia nhiều nhất, còn có một vài đệ tử thiên phú xuất chúng ở dòng bên.

Cho dù Yến Đồng Quy đúng là thiên tài, bất quá tu vi cũng chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, lại có mệnh cách xui xẻo kia, không nhất định có thể thắng được các đệ tử thuộc dòng chính Yến thị khác.

**

Không gian trước mắt sáng lên, bọn họ xuất hiện trong một núi rừng yên tĩnh.

Cơ Thấu quay đầu nhìn sang, nhìn đến những dãy núi liên miên nhấp nhô phía xa, lập tức hiểu ra vì sau mặt lăng hoa kính kia lại được gọi là “kính Thiên Sơn”.

Yến Đồng Quy nói: “Tiền bối, nơi này là kính Thiên Sơn, nó dùng Thiên Sơn làm thành kính, ngài phải cẩn thận chút.”

Thiên Sơn làm thành kính?

Cơ Thấu cảm thấy có chút thú vị, đang muốn dò hỏi, thì phía sau vang lên động tĩnh.

Hai người quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Yến Cửu dẫn theo ba người đi theo, đột nhiên xuất hiện ở phía trước.

Yến Cửu nhìn thấy hai người, lập tức cảnh giác.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Đồng Quy, cánh tay giấu dưới ống tay áo véo pháp quyết, một đạo thuật pháp đánh qua không chút do dự, toàn bộ thế giới xung quanh bị cuồng phong gào thét, cát đá bay tứ tung.

Yến Đồng Quy khẽ niệm, một tấm màn chắn lá xanh xuất hiện ngăn chặn trận cuồng phong kia, ngón tay hắn khép lại, lá xanh hóa thành những mũi tên nhọn, bay về hướng bốn người kia.

Bốn người trốn đến vô cùng chật vật, đặc biệt là hai gã Luyện Khí kỳ đi theo, nếu không phải tu sĩ Trúc Cơ trong đó phản ứng nhanh, bọn họ đã bị lá xanh đâm cho thành cái sàng.

Tuy rằng không nhất định sẽ chết, nhưng sẽ vô cùng đau đớn.

Yến Cửu thấy thế, lập tức tức giận đến muốn chết, không quan tâm mà tiếp tục ra tay.

Yến Đồng Quy đều ra tay đánh trả.

Hai người ngươi tới ta đi, trong rừng cây triển khai thuật pháp đấu loạn lên, bất quá có thể nhìn ra, Yến Đồng Quy đè Yến Cửu ra đánh.

“Yến Thập Tam!”

Đột nhiên, Yến Cửu hét lớn một tiếng.

Trong lòng Yến Đồng Quy cả kinh, đột nhiên quay đầu, liền thấy một trong những người đi theo của Yến Cửu, tên tu sĩ Trúc Cơ kia tìm cơ hội đi đến trước mặt Cơ Thấu, muốn bắt nàng làm con tim.

Yến Đồng Quy há mồm muốn nói cái gì đó. Cơ Thấu không nhanh không chậm vứt ra một đống bùa chú.

Tu sĩ Trúc Cơ kia không có chút hoảng loạn nào, lấy kiếm chặn lại, chỉ là hắn xem nhẹ uy lực của bùa chú, tuy chỉ là bùa chú cấp năm ban đầu nàng vẽ thất bại, mấy lá chồng lên, uy lực không phải tu sĩ Trúc Cơ có thể đối phó, bùa chú nổ mạnh, tên tu sĩ Trúc Cơ kia bị ném bay ra ngoài, mặt như tro tàn ngã xuống tàng cây.

Tất cả mọi người ngây dại.

Yến Cửu ngơ ngác, bị Yến Đồng Quy thừa dịp dùng một đạo thuật pháp “Chim yến tước lăng không” đánh bay.

“Ngươi, các ngươi thế nhưng mang theo nhiều bùa chú như vậy?” Yến Cửu quỳ rạp dưới đất, khóe miệng tràn ra vết máu, lên án nói.

Cơ Thấu nói thản nhiên: “Ta là phù sư, không mang theo bùa chú thì mang theo cái gì?”

Yến Cửu tức giận đến mức phun ra một ngụm máu.

Nhưng tên tu sĩ Trúc Cơ kia lại nói: “Ngươi là một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, cho dù là phù sư, thì cũng chỉ là phù sư cấp thấp, bùa chú ngươi dùng chính là cấp năm.”

“Có quy định phù sư cấp thấp không thể dùng bùa chú phẩm cấp khác sao?” Cơ Thấu khó hiểu, quay đầu hỏi Yến Đồng Quy.

Yến Đồng Quy: “Không có, thí luyện cho phép mang theo pháp bảo và bùa chú.”

Cơ Thấu gật đầu, lời lẽ chính nghĩa nói: “Cho nên, lời chỉ trích của các ngươi không hề có tác dụng!”

Sau khi chọc người xong, Cơ Thấu lại nói: “Hiện tại, ngươi có thể động thủ.”

“Cái gì?” Yến Đồng Quy nhìn nàng có chút mê mang.

“Tỷ thí nha.” Cơ Thấu nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Hắn luôn là chạy đến trước mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi, ngươi không phiền sao? Còn có vừa rồi, vừa gặp mặt liền công kích ngươi, có thể thấy được trước kia hắn không thiếu làm loại sự tình này, mệt ngươi còn có thể nhẫn nhịn.”

Nếu việc này phát sinh ở Quan Vân Tông, các sư huynh và sư tỷ của nàng đã sớm bùng nổ, tên nào dám chạy đến trước mặt bọn họ nhảy nhót, trước tiên đánh một trận coi như nể mặt.

Đến nỗi đệ tử tông môn không được nội đấu gì đó, đánh xong lại nói, dù sao bọn họ chỉ là tỉ thí mà thôi.

Yến Đồng Quy ho nhẹ một tiếng: “Gia chủ và trưởng lão bọn họ còn nhìn kia kìa….”

Người bên ngoài tuy rằng không tiến vào, nhưng bọn hắn có thể nhìn xuyên qua kính Thiên Sơn để xem rõ tình huống đệ tử

Cơ Thấu nói: “Đánh xong lại nói, động thủ đánh!”

Yến Đồng Quy thở sâu, sau đó vén tay áo, hùng hổ đi về hướng Yến Cửu.

Yến Cửu ngồi dưới đất thấy tình thế không ổn, lập tức mang theo ba gã tùy tùng bỏ chạy, vừa chạy vừa buông lời hung ác: “Yến Thập Tam, việc lần này sẽ không quên, lần sau nếu gặp được các ngươi, ta nhất định sẽ báo thù!”

Yến Đồng Quy không đuổi theo, mà nhìn về phía Cơ Thấu, có chút thẹn thùng: “Kỳ thật, pháp tu chúng ta rất ít khi động thủ đánh nhau, chúng ta đều là trực tiếp đấu pháp.”

Cơ Thấu nga một tiếng: “Vậy vừa rồi ngươi vén tay áo làm gì?”

“Không phải ngài bảo động thủ đánh sao?” Hắn thẹn thùng giải thích.

Cơ Thấu: “….” Xác định, tên gia hỏa có mệnh hao tài tốn của này có chút ngốc.

Sau đó không còn xuất hiện người nào không biết điều nữa, Yến Đồng Quy bắt đầu thăm dò hoàn cảnh xung quanh.

Hắn vừa thăm dò vừa bĩu môi hét lên: “Kính Thiên Sơn, kính Thiên Sơn, lấy Thiên Sơn làm kính, những thứ trước mắt không nhất định là chân thật, cũng không phải hư ảo….”

Cơ Thấu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thầm nghĩ không hổ là ngụy Tiên Khí, cho dù có chút hư hao, cấp bậc vẫn rất cao, muốn tìm ra sơ hở rất khó.

Đúng lúc này, Yến Đồng Quy vui mừng nói: “Tìm được rồi.”

Cơ Thấu nhìn qua, chỉ thấy đôi tay của hắn nhanh chóng niệm thần chú, kim quang lóe lên trong tay, kim quang kia hóa thành một vầng trăng vàng rực rỡ bay về phía trước.