Đình Đình, Đừng Mang Giầy Cao Gót Nữa!

Chương 52:

Ném cái qυầи ɭóŧ của Dương Ngọc Đình vào sọt rác, dọn dẹp nước nhờn trên bàn xong xuôi Hà Ánh Đông mới để ý thấy mấy đồng tiền bẩn thỉu cô cầm trên tay lúc đi vào. Nhớ lại quãng thời gian vất vả trước kia Hà Ánh Đông cảm thấy có chút không quen.

- Ngọc Đình, cái này của em sao?

Dương Ngọc Đình nằm trên sofa nghe được nhưng mệt quá nên không trả lời. Cũng không muốn vất đi, Hà Ánh Đông gấp gọn lại cho vào ví. Kiếm đâu ra không biết.

- Thật đáng yêu.

Hà Ánh Đông nét mặt dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt cô. Ngoại trừ những lúc Dương Ngọc Đình cáu khỉnh thì tất cả đều khá tốt.

- Ưʍ...

Đợi tới chiều cuối cùng Dương Ngọc Đình vẫn để cô ta gọi dậy, cơn buồn ngủ còn rất nhiều. Cô gật gù ngồi đừ lúc lâu.

- Kính coong... Kính coong...

Đồng hồ điểm chính xác 6 giờ tối, nắng bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào người con gái càng trở nên xinh đẹp hơn. Hà Ánh Đông ngồi trên ghế đối diện lấy điện thoại ra chụp vài tấm đặt làm hình nền. Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất cô ta từng thấy. Cái bộ dạng ngái ngủ ít khi dở ra cho ai xem sợ mất hình tượng đây mà.

- Ha ha...

- Cô chụp gì đấy, đừng có chụp.

Dương Ngọc Đình thều thào ngã rầm xuống ghế cuộn tròn người ngủ tiếp.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Thưa giám đốc, có cô Giang Văn Thái đến ạ. - Thư kí.

Giang Văn Thái... Ai vậy?!

- Đưa người đó đến phòng họp, tôi sẽ đến ngay.

Dương Ngọc Đình trợn tròn mắt bật dậy ngó nghiêng.

- Dậy rồi sao? - Hà Ánh Đông.

- Người đó đâu rồi? - Bọn họ mà biết cô chơi cả chị lẫn em có mà mười cái đầu Dương Ngọc Đình cũng chưa đủ để chém. - Giang Văn Thái ấy? Cô ta vào đây sao?

- Em không cần lo ngủ tiếp đi, không vào đây.

Hà Ánh Đông nói vậy trái tim treo trên cành cây mới thả lỏng. " Cô ta ", Văn Thái là phụ nữ nhưng sinh ra tên đã là đàn ông dễ gây hiểu lầm, em ấy biết Văn Thái? Những chi tiết nhỏ nhặt không thể qua nổi đôi mắt chim ưng già nua.

Hà Ánh Đông nhìn Giang Văn Thái với suy nghĩ sâu xa, Giang Văn Thái rất nhiều người tình. Trong thời gian cô tìm con người kia cũng biết chuyện em ấy ngủ qua nhiều người, đàn ông, phụ nữ gì cũng ngủ hết. Tuy nhiên Văn Thái thì không có trong số báo cáo gửi về.

- Chị nhìn gì đấy, lâu rồi không gặp nhớ em hả? - Giang Văn Thái cà chớn nhếch mày.

- Im đi, không ai như em đâu.

Cái giọng cáu gắt kiểu vậy chắc chắn cô ta làm chuyện gì có lỗi với Hà Ánh Đông chăng?

- Có chuyện gì sao?