Đình Đình, Đừng Mang Giầy Cao Gót Nữa!

Chương 51: Tưởng tượng quá khích ( h nhẹ )

Người phụ nữ kia tự nhiên xuống làm tài xế ở đằng xa sốt ruột, chờ lâu quá sợ Hà Ánh Đông gọi điện trách cứ nên hắn ta ra khỏi xe định tới chỗ hai người. Dương Ngọc Đình thấy vậy nói lớn với hắn ta.

- Chờ tôi chút đi.

Đi dạo bằng ô tô?!

- À mà nhà cô cũng ở đây sao? - Vệ Du Thiên.

- Ừ, gần đây. Đã bảo đợi tý đi rồi mà. - Dương Ngọc Đình hét to, ngồi ngay cạnh thôi cũng thấy điếc tai.

- Hồi nãy cô hỏi tôi gì thế?

- Thì là... Đợi tý, khát nước quá.

Môi Dương Ngọc Đình vô tư chạm vào chai nước Vệ Du Thiên đã uống, xong cô ta còn liếʍ quanh cái môi quyến rũ.

Suýt quên, lúc nãy không nhớ thì giờ nhớ.

- Hụ.

Gương mặt Vệ Du Thiên chợt đỏ bừng, tay đưa lên miệng giả bộ ho. Vệ Du Thiên ấp úng nhìn Dương Ngọc Đình vẫn còn cười như được mùa:

- A, tôi nhớ rồi, thực sự xin lỗi cô. Chuyện chiều hôm...

- Gì cơ? Cái tiền bệnh viện ấy, tôi trả hộ cô có thể cho tôi lấy lại được không?

Dương Ngọc Đình xoè tay, có vẻ một chút quan tâm đến ý nghĩ sâu xa trong lòng Vệ Du Thiên cũng chẳng có. Cô ta thật sự thấy bình thường sao?

Đúng thật rất bình thường, ai quan tâm. Dương Ngọc Đình là thế, chuyện tình cảm các thứ cứ vứt hết sang một bên. Vì Vệ Du Thiên cô tiêu biết bao nhiêu tiền rồi bây giờ đòi lại tý vẫn là lỗ nhưng cô thích thế. Tiền của cô mà.

- Tiền bệnh viện sao?! - Giờ mới thấy có người đòi tiền trắng trợn như Dương Ngọc Đình, gặp là đòi ngay.

- Đúng đúng. - Cô gật gật đầu xác nhận.

- À, thế bao nhiêu, đợi tôi lấy tiền. - Vệ Du Thiên thở phào. May cô ta không nhắc tới chuyện Vệ Du Thiên uống say dụ đi khách sạn.

- Hình như 100 tệ. - Có mỗi 50 thôi, lấy thêm không sao nhỉ?

Vệ Du Thiên lục túi áo rồi đến túi quần vừa đủ tiền trả:

- Nói chung cũng cảm ơn cô hôm trước giúp tôi.

- A, được được thấy người quen bị nạn giúp là chuyện thường mà. - Dương Ngọc Đình nhận lấy xấp tiền lẻ nhàu nhĩ cuộn tròn lại cầm trên tay cảm thấy hơi tội lỗi, cô ta nghèo đến thế ư. - Giờ cô tính đi đâu?

- Đến khu A. - Theo hướng Vệ Du Thiên chỉ là khu vực mà cô sống.

- Chỗ đó nhà tôi đấy.

Dương Ngọc Đình ngày trước chi cả đống tiền để sửa sang căn nhà quả thực là đã giàu rồi giờ còn có nhà ở khu đó thì giàu cỡ nào nữa. Vệ Du Thiên nhìn theo bóng dáng mê người cũng đoán được gia cảnh nhà Dương Ngọc Đình.

Dương Ngọc Đình đi đâu cũng thế, hết dụ dỗ người kia tới đưa đẩy người này. Chỉ riêng Hà Ánh Đông là sợ phát khϊếp, tạm biệt xong Vệ Du Thiên liền đến công ty Hà Ánh Đông. Thì ra cái tên tài xế nói chuyện cô với cô ta...

Mỹ nữ ngồi trên bàn làm việc quần áo xộc xệch để lộ một bên vυ' đầy nước bọt. Hai chân dạng ra hết cỡ, từng ngón chân co chặt, hai tay nắm chặt đầu Hà Ánh Đông đang bú ʍúŧ cửa huyệt mình. Cái cổ thanh mảnh ngửa lên rên cao giọng:

- Ha... Từ từ... Đừng... A... a...

Bốp.

Bàn tay nhơm nhớp nước nhờn đánh mạnh vào cái mông mềm như bông rồi xoa xoa bóp bóp. Miệng cô ta liếʍ hoa huyệt to béo không ngừng một giây, cái lưỡi đưa đẩy uốn lượn chạy sâu vào bên trong khuấy đảo kịch liệt.

- Aa... A... Vệ Du Thiên...

Âm thanh lí nhí mơ hồ của Dương Ngọc Đình khiến cô khϊếp sợ mặc dù Hà Ánh Đông không nghe thấy được. Người đang làm cô sung sướиɠ là Hà Ánh Đông, Dương Ngọc Đình lại nghĩ đến Vệ Du Thiên, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh cô ta quỳ xuống giữa hai chân mà xâm chiếm, liếʍ hết dâʍ ŧᏂủy̠ của cô.

Mẹ nó, đau.

- A...

Hà Ánh Đông cắn mạnh môi âʍ ɦộ, ánh mắt cô ta ngước nhìn cô tức giận. Đang làm mà không tập trung vậy Hà Ánh Đông phục vụ cho cô là thừa hả?