- ...
Hà Ánh Đông không nói gì chỉ chăm chú xem hồ sơ em họ đưa. Ngó lơ người khác sao?
Tinh...
Điện thoại để trên bàn của Hà Ánh Đông sáng lên tiếng thông báo. Giang Văn Thái liền với lấy cầm lên xem xét, đây chắc hẳn là người tình của Hà Ánh Đông đây. Môi mỏng đang cười rũ xuống, ánh mắt màu hổ phách của cô ta kịp thời nheo lại trước khi Hà Ánh Đông giật điện thoại.
- Người tình của chị sao? Cũng đẹp đấy chứ! - Câu nói thứ hai nhấn mạnh đầy ẩn ý. Có duyên ắt gặp, vậy là cô còn duyên với tên trộm kia rồi.
- Im! Xong việc thì về đi.
Hà Ánh Đông trực tiếp đuổi thẳng cổ cô ta, mỗi lần nói chuyện với nhau y như rằng cô đều muốn ném nó đi ngay lập tức. Phiền phức!
Giang Văn Thái nhún vai chỉnh lại bộ đồ đi ra, hai chị em cùng chơi một người thú vị thật. Dương Ngọc Đình cô ta cũng có thể bám chân được kẻ si tình là Hà Ánh Đông đây không phải dễ dàng gì ha. Ước gì lần nữa nếm thử mùi vị người phụ nữ của chị ta, haha. Không biết cô ta có biết họ là chị em hay chưa, Giang Văn Thái cười khinh bỉ. Loại gái rẻ tiền vậy cũng thích cho được. Hừ!
____________________
Dương Ngọc Đình ngồi trong phòng không yên thân, chạy ra bên ngoài rồi lại vào. Ngu gì đâu không!
- Ồ, ở đây sao? - Giọng nói khàn khàn mê hoặc của Giang Văn Thái ở đằng sau khiến cô lạnh run.
Cô quay đầu lại nuốt nước bọt nhìn người phụ nữ mặc áo khoác đen da báo khoanh tay dựa lên tường đối diện cô, thần thái bất cần cười lên:
- Giang... Văn Thái...
Dương Ngọc Đình bị cô ta đẩy mạnh dựa vào tường, bàn tay chai sạn bóp mạnh cổ cô:
- Hết tôi rồi tới chị họ tôi, cô cũng mê hoặc được nhiều người ha, thế kiếm được bao nhiêu, đủ trả lại tiền cô lấy của tôi chứ! Con đĩ này.
- Aaaaaa... Bỏ ra. Hộc... Hộc... Hộc...
Dương Ngọc Đình tỉnh lại sau ác mộng kinh hoàng về buổi chiều ở trên công ty do cô tưởng tượng ra. Đưa tay lên cổ sờ soạng, may chỉ là mơ chứ Giang Văn Thái mà bóp cổ thật cô chỉ có nước chết tức tưởi. Hà Ánh Đông không mảnh vải nằm bên cạnh dùng tay mình kéo cô nằm vào l*иg ngực sần sùi:
- Ngủ đi, Đình! Mơ thấy ác mộng sao?
- Ừm...
Dương Ngọc Đình ôm lấy Hà Ánh Đông gật đầu, trái tim hoảng loạn đập thình thịch truyền đến cơ thể của cô ta. Cô muốn được Hà Ánh Đông an ủi dù một câu thôi cũng được, Giang Văn Thái trong giấc mơ rất đáng sợ.
Hà Ánh Đông hôn lên mái tóc của cô lúc lâu, rồi nụ hôn xuống môi cô dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Không biết phải dỗ dành ra sao, Hà Ánh Đông chỉ biết làm cô sung sướиɠ để quên đi nỗi sợ ấy thôi. Đây chính là điểm yếu của cô ta, điều khiến Dương Ngọc Đình không thể yêu nổi Hà Ánh Đông lần nữa. Nếu Hà Ánh Đông vẫn giữ tính cách ở thời điểm hai người vừa gặp nhau thì tốt.
Nụ hôn nhẹ nhàng đi đến cổ cô bị đẩy ra. Dương Ngọc Đình hiện tại làm gì có tâm trạng làʍ t̠ìиɦ:
- Dừng lại được không!
Lời yêu cầu của cô được Hà Ánh Đông chấp thuận. Nếu không muốn cô ta không ép làm gì.
Hà Ánh Đông đã ngủ say nhưng Dương Ngọc Đình vẫn chưa ngủ được. Lại một đêm cô đơn nữa, mệt mỏi thật!