Sáng sớm vẫn là một mình một phòng, Hà Ánh Đông nay có cuộc họp nên đi sớm hơn mọi hôm nếu không sẽ ở nhà ăn sáng cùng cô rồi mới tới công ty.
Dương Ngọc Đình không có việc gì làm là xem ti vi tới khi chán ngán đến tận cổ, nàng muốn đi dạo quanh khu nhà giàu mà Hà Ánh Đông cấm tuyệt đối chuyện này. Cô ta sợ nàng chạy mất hoặc lại dụ dỗ ai đấy. Làm như cô ngủ với ai cũng được chắc.
Dương Ngọc Đình cũng tính tìm cách chạy lắm mà lười, chạy lại bị bắt về thì chạy làm gì. Nhưng nhớ lại giấc mơ đêm qua cô mới chịu lết cái thân thể một than mệt hai than nhọc của mình vào phòng bếp ăn uống một lượt rồi mới đi ra ngoài thử.
- Không có ai canh sao?
Không thể tin được, Hà Ánh Đông cho vệ sĩ đứng trước cửa nữa. Thật sao? Dương Ngọc Đình vui đến nhảy cẫng lên, người làm trong nhà thấy cô ra ngoài cũng chẳng bảo sao.
Đây là " quà " Hà Ánh Đông tặng cho cô, qua thấy Dương Ngọc Đình thần sắc nhợt nhạt, đêm còn mơ hoảng, cô ta không nỡ giam cô ở một nơi như xưa nữa. Làm thế việc xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người chẳng thể hoàn thành.
- Aaaaa...
Dương Ngọc Đình như chó con nhảy ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Cuối cùng thay vì hít cái mùi khó chịu của máy lạnh cô cũng được thư thái mà thưởng thức hương vị cuộc sống an nhàn rồi. Vậy mà không nói làm Dương Ngọc Đình ngồi chơi cả ngày phí phạm thời gian.
- Cô Dương?! - Tiếng ai đấy ngạc nhiên gọi cô.
Vệ Du Thiên chiều qua tới nhà Vệ Khanh Thiên tưởng đâu sẽ bị đuổi về ai ngờ hắn ta tiếp đãi hậu hĩnh hơn cả cha mẹ tới chơi. Vậy là chưa quên ân xưa của cô cứu hắn một mạng khỏi rắn hổ mang năm 10 tuổi!
Cô nghĩ Vệ Khanh Thiên tính nết sẽ giống cha mình hoá ra hai người hoàn toàn khác biệt. Lần giỗ ông kia hắn ta không về cùng cả nhà ra là vì cha con đã tuyệt giao. Cái gia tộc họ Vệ đúng là nhiều chuyện.
Lúc Vệ Du Thiên hỏi mượn tiền hắn ra còn ngỏ ý bao hết cho toàn bộ chi phí từ thuốc thang đến phẫu thuật cho Giao Giao:
- Em không nói anh cũng không biết chuyện Hoa Giao bị bệnh đấy, hai chú dì không nói gì với anh cả.
Là do họ ngại cha anh nói này nói kia, vậy nên mới nhờ Vệ Du Thiên đến đây hỏi mượn hộ. Đến gặp trực tiếp chắc chắn chân thành hơn:
- Nếu có thời gian anh cũng nên thăm con bé, nó cũng nhớ anh đấy. - Giả dối, hai người đó gặp nhau còn chẳng quá hai lần nhớ gì. Vệ Du Thiên cũng biết nói dối không chớp mắt đấy.
- Ừ, đợi anh sắp xếp công việc sẽ tới thăm Hoa Giao.
Đó đã là chuyện tối qua, ăn sáng xong Vệ Du Thiên cũng không còn lý do gì ở lại nên về luôn. Vậy mà gặp được Dương Ngọc Đình cách ba căn nhà đang tập thể dục. Trong mắt cô là tập thể dục chứ thực ra không phải vậy.
- Vệ Du Thiên, cô làm gì ở đây vậy?
- Tôi đến thăm người nhà thôi, nói với cô rồi đó. - Đầu óc Dương Ngọc Đình cứ sao sao ấy.