Đình Đình, Đừng Mang Giầy Cao Gót Nữa!

Chương 55: " Bắt gian " tại trận

- Ra vậy, cô tính về luôn hay sao mà mang theo cặp thế?

Dương Ngọc Đình đến gần ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Vệ Du Thiên, cơ mặt của cô ta không thể dãn ra hả. Ghét chết đi được!

Môi Dương Ngọc Đình bị sao thế? Vừa sưng lại vừa có máu đông, hôm qua đâu thấy có. Vệ Du Thiên nhìn tới bảng tên màu vàng gắn trước cửa không phải tên cô ta, mắt Vệ Du Thiên cũng kém nên thấy chữ khá mờ liền đoán Dương Ngọc Đình có chồng. Vậy mà còn dám nhận lời đi khách sạn với cô, rốt cuộc là muốn nɠɵạı ŧìиɧ từ trước hay sao.

Vệ Du Thiên không có chút rung động với Dương Ngọc Đình nhưng cảm thấy hơi buồn, nếu được hẹn hò với cô ta cũng ổn đấy.

Cô từng có một ước nguyện là được cưới một người phụ nữ trước khi già đi, mà gặp ai người đó đều không có duyên, hẹn hò có mấy ngày đều chia tay làm cho Vệ Du Thiên đau lòng cả tháng. Ai nói cô nghèo kiết xác làm chi, cả cái tính lộn xộn chả giống ai khiến người ta ghét.

- Ừ.

Trả lời xong hai người cứ thế nhìn nhau mấy giây không rời, Dương Ngọc Đình một suy nghĩ, Vệ Du Thiên một suy nghĩ.

- Sao cô Dương không vào nhà đi, trời oi lắm? - Vệ Du Thiên chớp mắt đưa tay lên má gãi. Lại nghĩ tới chuyện cô nằm dưới thân Dương Ngọc Đình uống thứ nước ấm ấm có chút ngọt kia rồi.

- Cổ cô bị thương. - Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào hõm cổ Vệ Du Thiên. - Sớt ra hết rồi kìa.

- Hả?! - Vệ Du Thiên nghe vậy có thấy bản thân hơi quá đáng, người ta không nghĩ chuyện xấu kia mà mình không biết xấu hổ đi nghĩ tới nó. - À, qua tôi đi không quen nhà anh họ nên mới bị ngã ở cầu thang.

- Đi vào đây tôi lấy thuốc bôi cho, nhìn ghê quá. - Dương Ngọc Đình rùng mình sợ hãi quay đầu nhìn ngó lung tung.

- Không cần đâu cô Dương, vết thương nhỏ thôi.

- Dương Ngọc Đình!

Giọng nói tức phát run ở đằng xa làm lá gan bằng cái móng tay Dương Ngọc Đình rụng khỏi cơ thể ngay lập tức. Hà Ánh Đông, cô ta về sớm thế. Trời tính không bằng người tính, cô chỉ nói chuyện có tý với Vệ Du Thiên liền bị bắt gặp.

- Ai vậy cô Dương!

Vệ Du Thiên nhìn Hà Ánh Đông rồi lại quay xuống đôi vai run rẩy của Dương Ngọc Đình. Cô ấy sao vậy, chỉ là một người phụ nữ với một tiếng chửi tên mình cũng sợ hãi đến thế, như bị bắt gian tại trận vậy. Nếu vậy Vệ Du Thiên là...

Hà Ánh Đông xong việc đáng ra sẽ ở lại xử lý tiếp vài chuyện nhưng không yên tâm về cô. Cô ta hiểu rõ cái tính chẳng chịu yên thân một chỗ kia của Dương Ngọc Đình. Nghĩ thế liền phóng xe chạy thật nhanh về nhà ai ngờ lại bắt gặp mỹ cảnh kiểu này.

- Cút đến đây! - Hà Ánh Đông rít lên.