Đình Đình, Đừng Mang Giầy Cao Gót Nữa!

Chương 56: Uống say

Dương Ngọc Đình chần chừ lúc lâu rồi bước đến chỗ Hà Ánh Đông, bàn tay cô ta đưa ra nắm chặt cổ tay cô lôi vào trong nhà dưới ánh mắt khó hiểu của Vệ Du Thiên.

- ...

Dương Ngọc Đình quay đầu đáng thương nhìn Vệ Du Thiên đứng đơ tại một chỗ, cô cứu cô ta mấy lần vậy mà cô ta không cứu cô một lần được sao. Vệ Du Thiên, con chó nhà cô, hôm nay tôi mà chết tôi về ám ba đời nhà cô không có lỗ chôn xác. Hừ!

Mạnh lời là thế nhưng cô không dám phản kháng lại Hà Ánh Đông, Dương Ngọc Đình nhắm tịt mắt mặc cho cô ta thích làm gì thì làm. Nhưng cô ta lại không hành động thô lỗ như cô nghĩ mà chỉ ngồi bên mép giường im lặng lúc lâu rồi đi khỏi căn phòng.

Lần này thì cô chắc chắn Hà Ánh Đông tuyệt đối không để cô chạy ra ngoài nữa rồi. Đúng vậy, sau chuyện kia hai ngày rồi Hà Ánh Đông chỉ nhốt cô ở trong phòng, cô ta cũng chẳng thèm về lấy một lần.

Dương Ngọc Đình ngồi trong phòng thở dài nhìn bầu trời xám xịt không có một tia nắng nào có thể xuyên qua hối hận tột cùng vì quyết định sai lầm của mình. Vệ Du Thiên đúng là kiếp nạn của cô, từ khi gặp cô ta tới giờ Dương Ngọc Đình sướиɠ chưa đến đỉnh một lần lại còn bị nhốt chưa biết ngày ra.

- Haizzz...

- Thưa cô, đồ ăn tối của cô ạ.

Nữ phục vụ đi vào đặt trên bàn đĩa cá rán thơm phức cùng vài món rau khác do cô yêu cầu. Xoa xoa cái bụng, thôi thì thoả mãn cái bụng đã hẵng tính sau.

Nhưng mà hình như... Hà Ánh Đông cô ta về rồi! Chiếc xe màu đen chậm chạp đi vào gala thu hút sự chú ý của Dương Ngọc Đình. Cuối cùng cũng đợi cô ta về được. Có cơ hội rồi cô phải thành khẩn xin lỗi cô ta! Thật lòng là cách dễ nhất để được tha thứ mà. Haha, Dương Ngọc Đình cô cũng thông minh đấy chứ.

Nửa tiếng rồi lại một tiếng, Hà Ánh Đông vẫn chưa lên, Dương Ngọc Đình vì quá mong đợi mà chưa bỏ bụng một chút đồ ăn nào cả. Đợi nãy giờ cái bụng cô đã réo lên không biết bao nhiêu lần.

- Chắc cô ta không lên?!

Nghĩ thế, Dương Ngọc Đình liền cầm đũa chuẩn bị gắp một miếng cá bỏ vào miệng thì đột nhiên...

Rầm...

Dương Ngọc Đình giật nẩy mình trợn tròn mắt nhìn con người say khướt, quần áo xộc xệch cười ngờ nghệch dựa vào cửa kia. Chưa bao giờ cô thấy Hà Ánh Đông như vậy cả, rốt cuộc cô ta đã uống đến mức nào vậy.

Tốt nhất nên thể hiện mình quan tâm Hà Ánh Đông tý. Dương Ngọc Đình vội nhấc người chạy đến đỡ cô ta tới giường. Mùi hôi nhẹ truyền đến cái mũi nhạy khiến cô nhăn thành một đoàn, cô ta mấy ngày nay không tắm hay gì hôi rình thế này.

- Đình Đình... Em thật vô tâm mà... - Hà Ánh Đông tưởng mình vẫn còn cố gắng tra chìa vào ổ mà trách móc. - Sao không mở cửa cho chị chứ!

- Hả, cô nói gì cơ?!

- A... Đình Đình... Nhớ em quá!

Dương Ngọc Đình cắn răng gồng mình ném Hà Ánh Đông xuống giường. Cô ta nặng chết mất, xoa xoa cái vai Dương Ngọc Đình thầm cảm thán.

- Đình Đình...

Tiếng rêи ɾỉ chẳng rõ tý nào, nhưng cô đâu bận tâm vấn đề của Hà Ánh Đông, cô chỉ bận tâm cái mùi hôi của cô ta ám vào áo mình. Dương Ngọc Đình nghiêng đầu ngửi thử bả vai vừa nãy Hà Ánh Đông bám vào rồi bất ngờ nôn khan.

- Oẹ... Hôi quá!