Làm Vợ Hai

Chương 7

Tôi đếm một vết, hai vết, ba vết, nhiều sẹo đến nỗi không thể nào đếm được. Anh cả tôi từng hành hạ Xuyên thế nào tôi trông thấy hết, nhìn thấy hết, bây giờ anh tôi vẫn bình an vô sự ngồi trong trại giam mà chưa sứt sẹo một miếng da thịt nào, tôi lại đứng đây cầu xin anh ta, chẳng phải trơ trẽn quá hay sao?

Tôi cố gắng rất lâu mới có thể nói ra hai từ: “Xin lỗi”.

“Không cần xin lỗi tôi”. Anh ta chầm chậm cài lại cúc áo: “Không phải lỗi của em”.

“Là lỗi của gia đình tôi, tôi cũng có phần”. Tôi cúi thấp đầu, nói lại lần nữa: “Xin lỗi”.

Cửa sổ trong phòng đang mở, gió từ bên ngoài lùa vào khẽ lay động tấm rèm. Xuyên nhìn tôi một hồi, sau cùng đành thở dài: “Về ngủ đi”. Anh ta đứng dậy, gập laptop lại: “Tôi ngủ cùng em”.

Nói lại ngủ cùng nhưng vẫn hai người hai góc giường, tôi cũng không sao chợp mắt được, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Xuyên bị anh tôi đánh nhiều năm trước, nghĩ đến những vết thương trên người anh ta.

Trong phòng không có đèn ngủ, hôm nay cũng chẳng có ánh trăng, tôi nằm im re nhưng Xuyên vẫn biết tôi còn thức. Qua mấy tiếng, anh ta mới bảo tôi: “Tôi đã nói rồi, em có làm cách nào thì tôi cũng sẽ không tha cho anh trai của em. Có thức suốt đêm cũng không có tác dụng gì cả”.

“Cho tôi sờ thử được không?”. Tôi xoay người nhìn anh ta, nói một câu chẳng hề liên quan: “Sẹo của anh, cho tôi sờ thử được không?”.

Có lẽ Xuyên không nghĩ tôi sẽ nói vậy nên hơi kinh ngạc, anh ta nhìn tôi hồi lâu, sau đó nằm thẳng người lại, bảo tôi: “Sờ đi”.

Tôi gật đầu, đưa tay sang, luồn qua vạt áo ngủ của anh ta để chạm vào l*иg ngực đó. Ban nãy nhìn bằng mắt đã thấy rất cường tráng, bây giờ sờ vào mới thấy cơ bắp của anh ta đúng là vô cùng rắn rỏi, nhưng da thịt bên trên lại không mấy nhẵn nhụi. Tôi đưa tay sờ đến vết sẹo hình con rết kia, cảm nhận từng đường gồ ghề của nó, ngón tay không nhịn được, khẽ run lên.

Hồi nhỏ tôi không cảm nhận được những trận đòn roi anh cả đánh người khác, bây giờ tự tay chạm đến mới biết người với người có thể làm tổn thương nhau nhiều đến vậy. Roi mây, dây da, gậy bóng chày, que củi to, thậm chí cả thanh sắt, anh ấy vớ được gì đều đánh hết, đánh đến nỗi Xuyên m.áu me đầm đìa mời ngừng tay.

Tôi hỏi anh ta: “Có đau không?”.

“Hết đau từ lâu rồi”.

“Chạm vào còn cảm giác không?”.

“Không còn cảm giác nữa”.

Tôi gật đầu, nước mắt chầm chậm chảy xuống, không hẳn vì thương xót người khác, mà là cảm thấy mọi thứ cứ như rơi vào vòng luẩn quẩn. Anh trả thù tôi, tôi trả thù anh, cứ thế giày vò đối phương. Năm đó anh cả đánh Xuyên, tôi khóc. Bây giờ tôi lớn, Xuyên kiện anh tôi, tôi cũng khóc. Tôi cảm thấy bản thân mình dù 20 năm trước hay 20 năm sau đều bất lực như nhau.

Tôi nói: “Anh bị anh trai tôi đánh, tôi không vui. Anh đưa anh trai tôi vào tù, tôi cũng không vui. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ khác. Luẩn quẩn thế này rất mệt mỏi”.

Một bàn tay thô ráp khẽ lau đi giọt nước mắt của tôi, Xuyên xoay người lại, mùi gỗ nhẹ nhàng trên người anh ta lan đến cánh mũi tôi, có lẽ, mặt anh ta ở cách tôi chỉ một gang tấc: “Tôi cũng thấy rất mệt mỏi. Nhưng mỗi đêm khi nhắm mắt lại, tôi luôn mơ thấy cảnh bố mẹ tôi không có tiền năm ICU, bị bệnh viện trả về. Tôi xin hai manh chiếu rách, buộc họ lại cõng trên vai, đi tìm một bãi đất trống ở gần sông đào hố chôn”.

Giọng anh ta khàn khàn, không mang dáng vẻ đau lòng, nhưng từng lời từng lời lại như đ.âm vào tim tôi: “Năm đó tiền công tháng cuối gia đình em vẫn nợ bố mẹ tôi. Nếu bố em không ăn quỵt cả tháng lương đó của người c.hế.t, có lẽ tôi cũng đủ tiền mua hai cái quan t.ài loại rẻ nhất đặt bố mẹ tôi vào”. Anh ta thở dài: “Em bảo tôi thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó thế nào đây?”.

Tôi càng khóc to: “Không thể thoát được”.

“Nếu không thể thoát được, có khóc lóc hay đau lòng cũng không giải quyết được gì cả. Số phận đã sắp đặt như vậy, tôi chấp nhận, em cũng nên chấp nhận”.

“Tôi đền mạng cho bố mẹ anh được không?”.

Anh ta ôm tôi, dứt khoát trả lời: “Không được”.

Sau đó, tôi cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu, hỏi biết bao lần “Tại sao lại không được”. Tôi khóc đến nỗi áo ngủ của Xuyên thấm đầy nước mắt của tôi, cuối cùng mệt quá, cũng chẳng nghe được câu trả lời của anh ta đã thϊếp đi.

Ngày hôm sau, tôi mệt nên cả ngày chỉ nằm bẹp trong phòng, không ăn gì, uống một ít nước cũng nôn.

Thím Vân hỏi tôi có phải có thai rồi không, nhưng tôi nói là không phải. Tôi với Xuyên chưa từng làm gì thì không thể có thai được, chẳng qua là từ lúc ở Pháp tôi đã bị bệnh dạ dày rất nặng, thời gian qua không được ra ngoài nên tôi stress, suy nghĩ nhiều nên bệnh tái phát, ăn gì cũng nôn.

Thím Vân bảo vậy thím nấu một ít cháo trắng để tôi ăn, tôi gật đầu, nhưng thìa thứ hai đã không nuốt nổi.

Nằm lì trong phòng đến buổi chiều thì mẹ tôi gọi điện thoại đến, bà không nghe ra được giọng tôi rất mệt mỏi, chỉ quan tâm đến việc tôi cầu xin Xuyên thế nào rồi. Tôi cũng thành thật kể lại những lời tối qua tôi và anh ta nói, nhưng mẹ tôi lại quát lên: “Chuyện đã qua từ lâu rồi, nó để bụng làm gì? Với cả bây giờ nhà mình cũng nói đền bù bằng tiền, có ăn quỵt của nó đâu”.

Tôi chán nản đáp: “Mẹ, sẹo trên người anh ấy, đền tiền là được à?”.

“Không thì sao? Chẳng lẽ nó muốn đánh lại thằng Vũ như thế à?”. Mẹ tôi bắt đầu giống bố tôi, coi anh ta là hạng người làm rẻ mạt: “Cũng chỉ có mấy vết sẹo thôi, đứa nào mà chả có”.

“Anh cả không có”. Tôi nhắm mắt lại, bụng lại bắt đầu quặn lên: “Mẹ, là nhà mình có lỗi với anh ấy trước. Con cũng muốn xin anh ấy bỏ qua cho anh cả, nhưng sẹo trên người anh ấy con không đền được”.

Mẹ tôi bắt đầu đổi giọng, mắng mỏ tôi: “Ôi con gái mới gả đi một tháng mà đã quên gia đình, chỉ đứng về phía chồng rồi. Khuê, con đừng quên bố mẹ mới là người nuôi con lớn, thằng Vũ mới là ruột thịt của con. Bây giờ anh con sắp phải ngồi tù, người kiện là chồng con, con không thể trơ mắt nhìn anh trai con ngồi tù như thế được”.

“Mẹ bảo con phải làm sao?”. Tôi mệt đến mức nói không ra hơi: “Con xin rồi, cũng chỉ biết nói đến thế thôi, không biết phải làm sao nữa”.

“Mẹ biết phải làm sao thì mẹ đi cầu xin nó rồi, còn gọi điện thoại cho con làm gì? Khuê, nó cho con xem mấy vết sẹo đó, chứng tỏ nó không đề phòng con. Không phải đàn ông ở trên giường dễ nói chuyện nhất, con dỗ nó đi”.

Tôi nghĩ mẹ tôi lo cho anh cả đến phát điê.n rồi, hoặc có lẽ thời gian qua phải chịu quá nhiều áp lực nên bà đã không còn minh mẫn nữa, hình như bà đã quên mất cảm xúc của tôi.

Tôi mỏi mệt đáp: “Con không dỗ được. Mẹ, mấy cái này con đền không được”.

Mẹ tôi không nói thêm gì, thẳng thừng cúp máy!

Buổi tối, Xuyên trở về nhà, thím Vân có nói lại với anh ta chuyện cả ngày nay tôi không ăn. Anh ta đi vào phòng hỏi tôi: “Sao lại không ăn?”.

Tôi nói: “Tôi mệt, không muốn ăn”.

“Em định tuyệt thực để xin tôi tha cho anh trai em à?”.

“Không phải”. Tôi lắc đầu, nhắc lại câu vừa nãy: “Tôi mệt nên không muốn ăn. Ngày mai tôi sẽ ăn”.

Nói là nói vậy nhưng ngày mai, ngày kia, rồi ba ngày tiếp theo tôi vẫn chẳng nuốt được thứ gì, mệt đến mức cứ ngồi dậy là đầu óc quay cuồng, lại phải nằm xuống. Xuyên cũng chỉ kiên nhẫn đến ngày thứ ba, anh ta đi làm về thấy tôi nằm bẹp như c.hế.t rồi mới nói: “Dậy, uống sữa”.

“Tôi không uống”.

“Nếu em không nghe lời, tôi không ngại bỏ thêm tiền để bạn cùng phòng giam dạy dỗ anh trai em đâu”. Anh ta ngồi xuống bên giường: “Tôi đếm đến ba, ngồi dậy uống sữa”.

Tôi quay đầu nhìn anh ta, thấy ánh mắt Xuyên vô cùng cứng rắn và lạnh lùng, không giống như chỉ đang dọa dẫm tôi, cuối cùng, tôi không muốn anh trai mình bị hành hạ nên đành bò dậy uống sữa.

Mỗi tội người tôi yếu, vừa ngồi dậy đã thấy hoa cả mắt, còn chưa kịp thẳng lưng thì đã sắp bổ nhào đến nơi, may mà có Xuyên đỡ lấy tôi.

Anh ta ngồi ở phía sau, dùng cơ thể mình làm đệm cho tôi. Một tay anh qua quàng qua eo tôi, tay kia cầm cốc sữa đã được thổi nguội, chỉ còn hơi âm ấm, kề sát vào miệng tôi: “Uống đi”.

Tôi uống một ngụm, dạ dày đau trở lại, uống ngụm thứ hai thì không chịu nổi, thậm chí còn không kịp chạy vào nhà vệ sinh đã nôn ra, ói đầy ra giường lẫn quần áo của anh ta.

Xuyên nhìn thấy dịch nôn của tôi lẫn cả tơ máu thì nổi giận đùng đùng, bóp chặt cánh tay tôi: “Đi bệnh viện”.

Tôi vẫn cố chấp đáp: “Chỉ là bệnh dạ dày thôi”.

Anh ta không nói hai lời, đứng dậy ôm tôi vào phòng tắm. Bồn gỗ bên trong đã có sẵn nước ấm, Xuyên nhét tôi xuống rồi tự tay cởi đồ cho tôi.

Tôi vội vàng túm lấy bàn tay đang loay hoay cởi cúc áo tôi, mặt mày đỏ bừng: “Đừng”.

Xuyên lạnh lùng nhìn ngón mấy ngón tay yếu ớt chẳng có tý lực nào của tôi, rồi lại nhìn tôi, không nói gì, vài giây sau lại tiếp tục cúi đầu cởi cúc áo.

Chẳng mấy chốc áo ngoài đã được cởi bỏ, ném ra ngoài, áσ ɭóŧ ren bên trong lộ ra, không đủ để che đậy toàn bộ bầu ngực của tôi, người ngồi bên trên có thể nhìn thấy hết toàn bộ khe rãnh đó.

Mặt tôi nóng đến mức có thể chiên được cả một quả trứng, tôi lớn bằng chừng này chưa có bạn trai, cũng chưa bị người đàn ông nào cởi đồ như vậy nên cực kỳ xấu hổ. Lúc tay Xuyên định vòng ra phía sau cởi nốt áo ngực thì tôi cũng không thể chịu đựng thêm nữa, cuống lên níu lấy bàn tay của anh ta: “Đừng, tôi tự tắm được. Để tôi tự tắm”.

Động tác của anh ta khẽ dừng lại, ánh mắt một lần nữa rơi trên gò má ửng hồng của tôi. Có lẽ lúc đó trông tôi quá chật vật, anh ta thương hại nên mới buông tay, đứng dậy: “Cho em 5 phút. Tắm nhanh rồi ra ngoài”.

Tôi gật đầu, quýnh quáng tắm rửa, không có sẵn quần áo sạch để mặc, chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm dày đi ra. Lúc mở cửa thì không thấy Xuyên đâu, chỉ có thím Vân cầm một bộ đồ đứng chờ sẵn trong phòng.

"Khuê tắm xong rồi à? Có mệt lắm không?". Thím Vân hỏi.

"Không ạ, cháu không sao".

"Nhanh nhanh, mặc đồ vào rồi đi bệnh viện. Xuyên nó đang tắm ở phòng bên kia, nó bảo cháu xong rồi thì ra phòng khách đợi nó".

Tôi định bảo "Không cần đến bệnh viện", nhưng vừa định há miệng thì thấy trước mắt tối sầm, sau đó thì ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi.

Một cánh tay tôi cắm kim truyền, trên cao là một bình dịch đang chậm rãi nhỏ từng giọt. Xuyên ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi.

Thấy tôi mở mắt, anh ta không hỏi, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh ta, chẳng biết có phải vì ốm nên đầu óc không minh mẫn hay không, mà tôi lại có cảm giác như thời gian đang quay ngược về 20 năm trước.

Khi đó tôi nằm lăn lộn trên bãi cỏ nhìn Xuyên gánh nước, miệng lẩm nhẩm hát mấy bài ca của trẻ con, anh ta cũng ngồi xuống bãi cỏ nhìn tôi, nghe xong cả đống bài hát thì chê giọng tôi ngọng.

Tôi không bận tâm, vẫn líu lo lát. Một hạt bụi bay vào mắt nên nhờ anh ta thổi, xong xuôi, tôi lại hỏi: “Mắc của em có đẹp không?”.

Xuyên đáp: “Không phải mắc, mà là mắt”.

Tôi chu môi, cả buổi cứ liên tục nói “mắc”, anh ta không sửa được, chỉ cười xoa đầu tôi rồi tiếp tục đi gánh nước.

Năm ấy còn nhỏ lòng không vướng bụi trần, bây giờ trưởng thành mới thấy đời này quá mệt mỏi.

Trần Lịch Xuyên, đời này quá mệt mỏi.

“Mấy hôm trước em nói đền mạng, là đền như này à?”. Rất lâu, rất lâu sau đó anh ta mới mở miệng.

Tôi chớp chớp mắt, trả lời rất thật thà: “Không phải. Chỉ là tự nhiên tôi nghĩ nếu đói c.hế.t cũng hay”.

“Không c.hế.t được”. Anh ta bình thản đáp: “Thời nay chẳng có ai đói đến c.hế.t cả”.

“Đúng, thời nay chẳng có ai đói đến c.hế.t cả”. Tôi cười: “Nhưng tôi nghĩ thấy tôi khổ sở thì anh sẽ vui".

"Muốn tôi tha cho anh trai em đến đ.iên rồi à?". Xuyên nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, ngữ điệu rất lạnh lùng: "Tôi nói cho em biết, em có c.hế.t tôi cũng không tha cho anh trai em. Thế nên đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa, hiểu không?".

Tôi cũng nổi giận đùng đùng: "Hay là anh cho tôi một liều thuốc chuột, để tôi c.hế.t luôn đi".

Mí mắt anh ta giật giật, vẻ mặt cứng ngắc nhìn tôi. Tôi nghĩ mình cứng đầu cứng cổ như vậy, người kia sẽ tức giận đánh tôi, thế nhưng anh ta sau một hồi im lặng thì đột nhiên buông tay, nhẫn nhịn nói: “Ngủ một giấc đi, bác sĩ nói ngày mai có thể bắt đầu ăn cháo loãng”.

Tôi quay mặt vào tường, không thèm để ý đến anh ta. Xuyên lẳng lặng kéo cao chăn cho tôi xong cũng đi khỏi phòng, cả đêm ấy cũng không quay lại.

Mãi đến sáng hôm sau thím Vân mới nói cho tôi biết, bác sĩ bảo tôi bị stress nặng nên mới xuất huyết dạ dày, dặn trong thời gian tới người nhà nên tìm cách để giảm áp lực cho tôi, không để tôi lo lắng thì bệnh sẽ không tái phát.

Tôi nghĩ có lẽ tạm thời Xuyên vẫn chưa muốn tôi c.hế.t nên mới nhẫn nại như vậy với một kẻ không biết điều như tôi, nhưng tôi lại vin vào lý do ấy để làm một chuyện rất hèn hạ, tôi lại tiếp tục tuyệt thực.

Tôi muốn thi gan, tôi muốn cược một ván.

Kết quả là tôi thắng.

Ngày thứ hai tôi nằm viện thì Xuyên lại đến, anh ta bảo thím Vân múc một tô cháo, sau đó ngồi bên giường nhìn tôi: “Ăn một ít cháo này rồi uống thuốc”.

Tôi ngoảnh đầu đi, coi lời của anh ta như không khí.

Bên tai có tiếng thìa inox va vào bát sứ, anh ta làm nguội cháo cho tôi, xong xuôi lại nói: “Uống thuốc xong, tôi sẽ để em về nhà”.

Lúc này, tôi mới quay lại nhìn anh ta: “Thật không?”.

Xuyên không đáp, nhưng ánh mắt của anh ta rất kiên định, tôi biết anh ta không phải là hạng phàm phu tục tử chỉ biết nói chơi, lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo.

Hơn một tháng nay bị nhốt trong nhà tôi rất khó chịu, giờ nghe mấy chữ ‘được về nhà’ mà tôi có cảm giác như vừa được tha án tù chung thân vậy. Có lẽ vì tâm trạng tốt nên tôi ăn được tận nửa tô cháo, đến khi sắp sửa ọe ra thì Xuyên mới dừng tay.

Anh ta nói: “Nghỉ một lúc, mấy tiếng nữa lại ăn tiếp”.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, một lát sau nghĩ thế nào lại hỏi: “Tôi ăn cháo, uống thuốc, về sau sẽ nghe lời anh, có thể cho tôi một cơ hội nữa không?”.

Vẻ mặt Xuyên không cảm xúc, anh ta đặt bát cháo xuống, lạnh nhạt nhìn tôi: “Em cảm thấy tôi rất dễ dụ phải không?”.

Tôi lắc đầu: “Không phải. Là tôi có cảm giác anh vẫn là người cho tôi xâu quả bồ quân của nhiều năm trước”. Môi tôi khô khốc, mỗi lần nói thì da môi đều căng ra, rất đau: “Anh là người tốt”.

Xuyên đưa cốc nước cho tôi: “Tôi không phải là người tốt”.

***

Mấy ngày hôm sau tôi ăn đúng giờ, uống thuốc đúng giờ, cuối cùng thì anh ta cũng cho tôi về nhà.

Biệt thự nhà tôi còn ảm đạm hơn cả lần về trước, sân rộng đầy lá rụng mà chẳng có ai quét, chỉ có mẹ tôi loay hoay trong bếp, nghe tiếng tôi gọi mới vội vàng chạy ra: “Khuê, Khuê, con về rồi đấy à?”.

“Mẹ, anh cả sao rồi?”.

“Bố con mang tiền đến công an rồi nhưng họ không nhận. Mẹ hỏi thì người ta nói bình thường họ vẫn nhận, với cả thằng Vũ c.hé.m người cũng không nặng, chỉ khâu năm, sáu mũi thôi. Có thể giải quyết bồi thường được, nhưng vì bên thằng Xuyên quyết tâm kiện đến cùng nên có thể sẽ chuyển thành án hình sự”. Mẹ tôi khóc sụt sùi: “Nó nhiều tiền hơn, công an cũng đứng về phía nó thôi”.

Tôi thở dài: “Mẹ, nếu thế thì cùng lắm là ngồi tù ba năm. Mẹ cũng đừng lo quá”.

“Ba năm?”. Mẹ tôi hét lên: “Anh con hơn ba mươi rồi, ngồi tù ba năm thì còn gì là cuộc đời nữa? Rồi đến lúc ra tù thì ai lấy nó? Mà ngồi tù ba năm kiểu gì? Ở trong đó ăn uống thế nào?”.

Tôi nghĩ có ăn uống thế nào thì cũng vẫn tốt hơn một người đã từng chỉ ăn mỗi canh cà chua để sống suốt mấy năm, nhưng lại sợ mẹ buồn nên không nói ra, chỉ tìm cách an ủi mẹ.

Mẹ tôi khóc chán rồi lại nói tôi là luật sư, tôi phải tìm cách để bào chữa cho anh trai tôi, làm sao để anh tôi chỉ phải ngồi tù trong thời gian ngắn nhất. Tôi biết ba năm đã là ngắn rồi, nhưng vẫn thở dài bảo: “Con biết rồi, mẹ đừng khóc nữa, chuyện đâu còn có đó”.

“Cái thằng Xuyên… dù sao thằng Vũ cũng là anh vợ nó, thế mà…”. Mẹ tôi nghiến răng mắng mỏ: “Đúng là đồ ăn cháo đá bát”.

Vừa nói đến đó thì thấy bố tôi về. Hình như ông cũng đã bán xe nên chỉ lững thững đi bộ từ ngoài cổng vào, thấy tôi ở nhà, vẻ mặt ông rất ngạc nhiên, sau đó mới gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện.

Bố tôi bảo: “Con ở bên ấy thế nào rồi? Có tốt không?”.

Tôi nói vẫn tốt. Bố tôi gật đầu: “Ừ, bây giờ chuyện thằng Vũ như thế, bố có đến gặp chồng con rồi nhưng nó không tiếp, bố nghĩ nó sẽ không tha cho thằng Vũ đâu. Nhưng biết sao được”. Bố tôi thở dài: “Bây giờ mình không đối đầu với nó được”.

“Vâng”. Lòng tôi rất đau xót, nghĩ đến anh trai tôi một thời vênh váo, là cậu ấm con nhà giàu mà ai cũng phải cúi đầu, bây giờ lại biến thành một kẻ tù tội thế này, bảo không đau lòng thì là giả.

Nhưng tôi có tuyệt thực thì Xuyên cũng nhất quyết không tha cho anh ấy, tôi cũng hết cách.

“Mấy hôm nữa bố sẽ bán nhà”. Qua một lúc lâu sau, bố tôi nói: “Bây giờ dự án tòa nhà A phải xoay vòng vốn, không lo được ở đâu nên bố phải bán nhà này. Lần sau con về thăm bố mẹ thì về nhà ông bà nội, nhớ không?”.

Nhà ông bà nội tôi nhỏ, chỉ có hai gian, lâu nay không có ai ở vẫn để làm nhà thờ. Giờ bố mẹ tôi về ấy, điều kiện sống chắc chắn sẽ không bằng ở đây, nhưng tôi nghĩ như thế cũng tốt. Có một ít vốn xoay vòng để hoàn thành dự án tòa nhà A, trả được lương cho nhân viên, sau đó bán công ty đi thì vẫn có hy vọng đủ tiền đền bù những hợp đồng trước đó.

Tôi không có nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ, chỉ nói: “Con có một ít tiền tiết kiệm, là tiền con làm việc mấy năm nay ở bên Pháp, cũng không nhiều lắm, nhưng chắc là đủ sửa sang mấy công trình vệ sinh bên nhà ông bà nội".

Bố tôi lắc đầu: “Bố gả con cho thằng Xuyên là đã nợ con quá nhiều rồi. Con không cần chuyển cho bố. Cứ giữ lấy phòng thân”.

“Bố, con không sao đâu”.

“Không sao cái gì, con gầy lắm. Mới có một tháng mà bố suýt không nhận ra nữa rồi”.

Kính ở cửa sổ phản chiếu gương mặt tôi, nhợt nhạt, da tái xám, mắt thâm quầng hốc hác, trông giống quỷ.

Bố tôi cũng không khá khẩm hơn là bao, tóc ông đã bạc gần hết, người cũng gầy nhom. Lúc trước bệ vệ là vậy mà giờ đây chỉ như một ông già hom hem, bờ vai trũng xuống.

Tôi rất đau lòng, nhưng không dám khóc, chỉ nói: “Không phải anh ấy không tốt với con, tại con nhớ nhà nên không ăn được”.

“Sau này về nhà bà nội thì gần hơn rồi”. Bố tôi quay đi, mắt đỏ hoe: “Bên nhà nội gần Long Biên hơn”.

“Vâng”.

Tôi ở nhà mấy ngày, ăn tốt ngủ tốt, bệnh dạ dày cũng đỡ, nhưng đôi lúc nhắm mắt lại thì bỗng dưng lại nhớ đến chiếc giường gỗ nhà bên kia, nghĩ đến cả người đàn ông nằm cùng tôi mỗi đêm. Từ hôm tôi về đây anh ta không liên lạc, cũng không dặn tôi bao lâu thì phải trở về, tôi ngứa miệng muốn hỏi, nhưng mở danh bạ ra mới nhớ mình không có số của anh ta, ngay cả số thím Vân tôi cũng không có.

Thôi bỏ đi, anh ta kiên quyết tống anh trai tôi vào tù, tôi còn hỏi thăm anh ta làm gì?

Có một hôm, tôi dậy từ rất sớm để nghiên cứu lại mấy tài liệu pháp luật, muốn tranh thủ thời gian để tìm cách bào chữa cho anh trai tôi, nhưng mấy năm qua chỉ va chạm với pháp luật ở Pháp nên gần như quên sạch luật ở Việt Nam rồi. Loay hoay điều này khoản kia mãi đến mờ cả mắt.

Lúc cần thư giãn, tôi mới mở Facebook ra dạo một vòng, bạn bè của tôi rất ít, giờ thấy chỉ có lác đác mấy người đang online, trong đó có Nhung.

Nghĩ đến nó cũng học Luật như tôi nên tôi nhắn tin: "Hello bạn Nhung".

"Ái chà, sao mà dậy sớm thế?".

"Tự nhiên không ngủ được nên dậy sớm. Mày cũng dậy sớm còn gì".

"Mịa, tao đang bù đầu bù óc với mấy điều luật đây. Trước giờ chỉ cãi án dân sự với thương mại, chứ đã cãi án hình sự bao giờ đâu, mà còn buộc phải cãi cho bên kia phải ngồi tù lâu hơn nữa".

Tôi hơi chột dạ, nhanh chóng gõ xuống một tin: "Vụ gì thế?".

"Có thằng đ.iên nào đó vác d.ao đến ch.ém bảo vệ công ty tao, chi nhánh ở ngoài Bắc đấy. Đúng lúc ông luật sư ở ngoài Bắc mới phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối, chưa tuyển được luật sư khác nên tao lại mới phải bay ra để giải quyết. Mịa, đen thế không biết".

"Mày nói mày nhận vụ này ấy à?".

"Ừ, sao thế?".

"Thằng đ.iên mà mày nói là anh trai tao".

"Gì cơ?".

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Nhung đã gọi điện thoại đến, vừa Alo một cái thì nó đã nói liền một mạch, hỏi đến mức tôi váng cả tai.

Tôi không muốn nói ra chuyện mình là vợ hai của tổng giám đốc công ty nó, chỉ bảo anh trai tôi có khúc mắc với Xuyên nên mới làm ra chuyện như vậy.

Nhung gật gù: "Công ty nhà mày cũng là công ty xây dựng mà phải không? Khúc mắc nhau chuyện kinh doanh à?".

"Ừ". Tôi cười: "Sếp mày nói vụ này lên tòa phải cãi bị đơn nhận khung nặng nhất hả?".

Nhung dè dặt một hồi cũng đáp: "Ừ. Lúc đầu tao không biết là anh mày... Xin lỗi".

"Không sao. Mày có công việc của mày, làm đúng pháp luật thì sao phải xin lỗi".

"Nhưng mà...".

Tôi ngắt lời nó: "Lâu rồi không gặp nhau, có muốn lần này gặp nhau tại tòa không?".

Đầu dây bên kia kinh ngạc kêu lên: "Mày định lên tòa bào chữa à?".

"Ừ". Tôi cười cười, cảm thấy thời gian qua bản thân mình đã quá ngợp trong những biến cố của gia đình, tôi quên mất mình đã từng mạnh mẽ, quên mất dù trong hoàn cảnh nào mình cũng vẫn phải kiên cường đứng lên. Bệnh dạ dày thì sao chứ? Tuyệt thực để thi gan với Xuyên cũng có tác dụng gì chứ, đã không thoát khỏi vòng luẩn quẩn thù hận thì tôi nên chống đỡ mới phải.

Tôi đáp: "Giờ nhà tao hết tiền thuê luật sư rồi, tự dùng đồ cây nhà lá vườn vậy. Bạn Nhung thân mến, hy vọng có thể lên toà với mày. Lúc đó nhớ chiến đấu hết mình, đừng nương tay với tao đấy".

Nhung bật cười: "Mày đúng là đồ đ.iê.n. Bà đây ngồi nghiên cứu nát mấy quyển sách Luật chờ cãi nhau với mày trên tòa đấy".

"Tao cũng đi nghiên cứu đây".

"Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại".