Làm Vợ Hai

Chương 6

Giọng bạn nữ đó khá lớn, tất cả những người đứng gần đó cũng có thể nghe được, bao gồm cả Trần Lịch Xuyên.

Anh ta khẽ liếc về phía tôi, còn tôi thì từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Quân, không nghĩ mới có mấy ngày không gặp, một người vừa mới nói sẽ trở về từ Pháp vì tôi mà lại nhanh chóng tay trong tay với người phụ nữ khác thế này.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ấy vội vàng giật tay khỏi Minh Thư: “Em nói lung tung gì thế?”. Dứt lời, lại quay sang tôi: “Khuê, mặc kệ cô ấy, cô ấy thích nói linh tinh. Em đừng để ý”.

Minh Thư cười mỉa: “Em nói linh tinh? Anh hỏi tất cả mọi người ở đây xem em có nói linh tinh không? Ai mà chẳng biết bố cô ta bán con để đổi lấy dự án, cái công ty nát đó của nhà cô ta bần cùng đến mức phải gả cả con làm vợ hai cho người ta kia kìa. Anh ở bên Pháp không biết đấy thôi”.

“Em im đi”. Quân nghiến răng, cố đè thấp giọng mắng: “Từng cùng là bạn ở hội đồng hương với nhau, việc gì em phải nói những lời làm tổn thương người khác như thế? Nhà cô ấy có thế nào cũng không liên quan đến em”.

Minh Thư tức đến trợn mắt, lại chỉ tôi: “Đồng hương? Em đồng hương gì với cái loại đấy? Loại phụ nữ mà ngày cưới vẫn gọi điện thoại cho anh, dụ dỗ anh bay từ Pháp về để đưa cô ta bỏ trốn, loại đấy thì tử tế gì mà em phải nể mặt”.

Những lời Minh Thư vừa nói chẳng khác gì một quả b.o.m ném thẳng vào hội trường bữa tiệc, tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi đột nhiên chuyển hướng, dời đến chỗ tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh, cũng là chồng tôi.

Chuyện vợ hai của anh ta ngày cưới vẫn gọi điện cho người đàn ông khác, muốn cùng người đó bỏ trốn, không cần nghĩ cũng đã cảm thấy kịch hay.

Thế nhưng nhân vật chính là Xuyên vẫn thờ ơ như người ngoài cuộc, vẻ mặt anh ta rất lạnh nhạt, im lặng cầm cốc rượu đứng tựa vào cạnh bàn, giống như chỉ là một người qua đường nhìn chúng tôi.

Tôi nghĩ, người có thể bình tĩnh như vậy mới là đỉnh cao của lòng dạ sâu không thấy đáy, chẳng trách nhiều năm nay anh ta một thân một mình có thể leo lên được vị trí cao như vậy.

Lòng tôi bất giác như kiến bò trên chảo nóng, vốn dĩ định coi những lời Minh Thư nói như ch.ó sủa bên tai, nhưng lúc này, chuyện đã liên quan đến thể diện của Xuyên nên buộc phải đáp trả.

Tôi quay đầu lại, nhìn hai người trước mặt nở nụ cười: “Này cô, từ nãy đến giờ tôi có bảo cô phải nể mặt tôi à?”.

Minh Thư định há miệng, nhưng tôi lại ngay lập tức nói tiếp: “Cô nhận đồng hương cũng được, chẳng nhận đồng hương cũng chẳng sao. Tôi thấy từ đầu đến giờ cô luôn miệng nói không coi tôi là đồng hương, nhưng chuyện của tôi thì cô lại quản nhiều như người nhà của tôi vậy”. Tôi khoanh tay, dõng dạc nói từng chữ: “Công ty nhà tôi có phá sản, gia đình tôi có bán con thì cũng là bán tôi, có bán cô đâu mà cô phải bức xúc như người bị hại thế?”

“Vì… tôi ngứa mắt nên mới nói đấy”. Sắc mặt cô ta đã bắt đầu hơi mất tự nhiên, ấp a ấp úng đáp: “Đây không phải là chỗ dành cho loại người như cô”.

“Ở ngoài biển ghi cấm người vào sao?”. Tôi vờ như quay đầu nhìn ra bên ngoài: “Hạng người như cô vào được, sao người như tôi lại không vào được?”.

“Ôi cô tiểu thư Nguyệt Khuê, cô không nhìn xem mình bây giờ là ai à? Ở đây là nơi dành cho người lịch sự, có tri thức có văn hóa. Còn cô… ”. Minh Thư giả vờ chép chép miệng, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt: “Tự trọng còn không có, sao đủ tư cách vào đây?”.

“Không biết cô đã nghe câu này chưa: Giữa người với người đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, chuyện cần so chỉ có nhân phẩm tốt hay không”. Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn, nhưng đáy lòng lạnh ngắt: “Nhân phẩm của cô tốt nên mới không rõ nội tình đã vu vạ cho người khác. Còn nhân phẩm tôi xấu nên nãy giờ mới chưa tát thẳng vào mặt cô, ý cô là như vậy có phải không?”.

Cô ta bị tôi nói đến cứng họng, mặt mũi đỏ bừng, hét lên: “Tôi chỉ nói sự thật, tôi không vu vạ cho cô”.

“Sự thật? Có cách gì chứng minh không? Bạn trai cô chứng minh à?”

Khi nói câu này, ánh mắt tôi hướng sang Quân. Anh ấy giật mình, vội vàng thanh minh: “Anh không phải là bạn trai của cô ấy. Bọn anh chỉ tình cờ gặp ở bữa tiệc này nên mới đi cùng nhau thôi”. Ngừng vài giây, Quân lại nói: “Cũng không có chuyện em dụ dỗ anh từ Pháp về, là anh tự muốn về”.

“À”. Tôi cười: “Thế thì là tự bạn Minh Thư muốn làm xấu mặt người khác nên mới kiếm chuyện gây sự nhỉ?”.

Cô ta trợn to mắt nhìn tôi, muốn mắng, nhưng đến bữa tiệc này, không phải là người kinh doanh cũng là con nhà kinh doanh, phép lịch sự tối thiểu nhất là giữ thể diện, cô ta muốn nói mấy lời tục tĩu cũng không được, cuối cùng đành hậm hực xách váy quay đi.

Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh uống một ngụm nước cam, rõ ràng là chiến thắng nhưng trong lòng lại không cười nổi.

Quân cũng không đuổi theo Minh Thư, anh ấy ở lại với tôi: “Khuê, em đừng để ý đến cô ấy. Minh Thư có nói sai gì thì anh xin lỗi cô ấy thay em. Em đừng buồn vì mấy lời nói của cô ấy”.

Tôi cười, đặt ly nước cam xuống bàn: “Em không để ý đâu. Anh đi gặp gỡ người khác đi, em vào nhà vệ sinh một lát”.

“Khuê…”.

Trò hay đã kết thúc, tất cả mọi người đều quay lại chủ đề nói chuyện ban nãy, ngay cả Xuyên cũng đã ngẩng đầu cười nói với mấy tốp lãnh đạo khác rồi. Tôi không thể cứ dây dưa với những người kia làm xấu mặt anh ta, cho nên không đợi Quân nói hết câu đã quay người bỏ đi.

Tôi không đến nhà vệ sinh, mà là ra khu vườn phía sau, ngồi ở bên cạnh bể cá Koi ngắm mấy chú cá tung tăng bơi lội dưới nước. Mấy con cá đắt tiền này có lẽ cũng chẳng khác tôi bây giờ là mấy, trông thì có vẻ rực rỡ thế thôi chứ chẳng có chút nào tự do, chỉ là công cụ mua vui cho người khác.

Tôi cầm mấy hạt thức ăn rơi bên thành hồ, thả xuống nước: “Mấy con cá kia, được cho ăn no đẫy bụng thì không thích tự do nữa đúng không?”

“…”

“Bơi quanh cái hồ bé tý này mà không thấy chán c.hế.t hả?”. Tôi mắm môi mắm lợi mắng cá: “Chán c.hế.t”.

Trong lòng vẫn còn ấm ức vì chuyện bị Minh Thư sỉ nhục, không có cách nào trút ra nên tôi hậm hực, rất nhiệt tình mắng mấy con cá. Trời lúc này đã bắt đầu đổ sương xuống, bên trong khu nhà vang lên âm thanh của Piano, có lẽ lúc này mới bắt đầu đến tiết mục khiêu vũ nên tất cả đều tập trung ở đó, cả khoảng vườn rộng rãi chỉ có tôi ngồi thu lu bên bể cá.

Tôi rất nhiệt tình mắng bọn chúng, nói lũ cá đều là đồ ngu ngốc, được cho ăn cho ở là quên mất tự do, quên mất thế giới ngoài kia tươi đẹp ra sao. Cho đến khi có tiếng người vang lên: “Nếu không thì em định thả nó đi à?”.

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên thấy Xuyên đứng ở đầu bên kia của bể cá từ bao giờ. Không biết anh ta có nghe được mấy câu thô lỗ tôi mắng không, nhưng tôi như kẻ làm việc xấu bị bắt gặp, mặt ngay lập tức nóng ran: “Anh xong rồi à?”.

“Xong rồi”.

“Không khiêu vũ?”.

“Không có bạn nhảy”.

Ở bữa tiệc nhiều người nhìn anh ta như hổ chực vồ mồi thế kia, bảo không có bạn nhảy là nói dối. Nhưng tôi cũng lười nói thêm: “Cũng may ban nãy ngồi ngoài này nên không có ai mời nhảy, tôi cũng không biết nhảy”.

“Cậu thanh niên kia từng mời em nhảy?”.

Tôi lắc đầu: “Hồi ở Pháp hội đồng hương cũng hay tổ chức tiệc tùng, cũng học khiêu vũ gì gì đó, nhưng tôi chỉ đứng xem thôi”. Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Tôi chỉ biết múa ba lê, khiêu vũ thì gà lắm”.

Xuyên cũng cười, anh ta nhìn đàn cá Koi đang bu đầy lại dưới chân tôi rồi lại nhìn tôi, lát sau mới chắp tay lại sau lưng, một mình đội cả trời đầy sương xuống.

Lúc này, xung quanh đã không còn người lạ nữa, có lẽ cũng không cần tiếp tục giữ mặt mũi, cho nên tôi mới hỏi anh ta: “Anh biết bữa tiệc này có bạn tôi nên mới đưa tôi đến đây phải không?”.

“Phải”.

Quả nhiên vẫn là muốn tôi bẽ mặt!

Trái tim tôi lạnh hẳn, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi, cảm thấy Xuyên làm vậy cũng có cái lý của anh ta, thế nên cũng không buồn thắc mắc nữa.

Mà anh ta cũng không muốn phí thời gian ở đây nhìn tôi loay hoay với mấy con cá, cho nên ít lâu sau mới quay người đi, lạnh nhạt bảo tôi: “Muộn rồi, về thôi”.

Lúc ra đến bãi đỗ, tôi định trèo lên ghế lái nhưng anh ta đã lên trước. Gió từ phương bắc thổi tới, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Xuyên, có lẽ anh ta cũng đã uống không ít, nhưng vẫn không để tôi lái xe.

Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Sợ tôi lao vào chỗ nào đó đ.âm c.hế.t anh thật à?”.

Anh ta nổ máy xe, bình thản đáp: “Em không có bản lĩnh đó. Với cả xe này có túi khí, trừ khi em đ.âm vào tàu hỏa rồi c.hế.t cả hai, nếu không một mình tôi c.hế.t không được đâu”.

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy: “Giờ này tàu hỏa còn không?”.

Xuyên liếc đồng hồ đeo tay, nghiêm túc đáp: “Hết rồi”.

Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu: “Thế thì anh lái xe đi”.

Trên đường về, anh ta không hề hỏi tôi về chuyện cãi cọ ban nãy, có thể nói Xuyên không bận tâm đến những việc xung quanh tôi, hoặc là một kẻ làm vợ hai như tôi thế nào cũng chẳng thể ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta, cho nên mới có thái độ thờ ơ như thế.

Tôi cũng không giải thích, chỉ im lặng ngắm đường phố bên ngoài. Giờ này người qua lại đã ít, chỉ còn mấy cửa hàng bán đồ ăn đêm là đông khách, tôi thấy xe qua một khu phố sầm uất đồ ăn thì từ từ đi chậm lại, sau đó dừng hẳn ở một cửa hàng bán mì gà tần.

Xuyên hỏi tôi: “Muốn ăn mì gà tần không?”.

Tôi nói: “Có”.

Hôm nay ở tiệc tôi chỉ uống một cốc nước cam, giờ này bụng đã bắt đầu đói rồi.

Anh ta gật đầu, xuống xe trước rồi gọi một bát mì gà tần cho tôi. Tôi hỏi anh ta ăn gì, Xuyên chỉ đáp: “Không muốn ăn”.

“Không muốn ăn sao còn dừng ở đây?”. Tôi biết rõ mà còn cố hỏi.

Anh không nói, chỉ bảo tôi: “Ăn đi”.

Chẳng biết có phải vì được ăn mì gà tần đúng lúc đói hay không, mà tự nhiên tôi lại có cảm giác như tôi với anh ta lúc này không phải kẻ thù mà chỉ là hai người bạn vậy. Một người dẫn tôi đi tiệc, đỡ tôi ở con ngõ dài đầy rêu xanh, một người biết tôi đói, đỗ xe cho tôi ăn mì gà tần, im lặng nhìn tôi ăn. Giống hệt như chàng thiếu niên gầy gò nhường cho tôi ăn bát canh cà chua năm đó.

Nhưng bây giờ tôi buộc phải nhắc nhở mình rằng, Trần Lịch Xuyên bây giờ và Trần Lịch Xuyên lúc xưa là hai người khác nhau. Anh ta của ngày hôm nay đã là một người đàn ông có thể hô mưa gọi gió, quay lại Hà Nội này với trái tim đầy hận thù, chỉ muốn dồn c.hế.t gia đình chúng tôi.

Tôi không thể cứ như vậy mà thân thiết với anh ta được!

Tôi chậm rãi ăn mì, ăn hết cả ngải cứu trong bát, rồi chợt nhớ ra điều gì nên ngẩng lên: “Buổi tối anh không ăn gì, chỉ uống rượu”.

Đáy mắt Xuyên khẽ động, anh ta nhìn tôi: “Uống rượu no rồi, giờ không ăn nổi nữa”.

Bắt gặp ánh nhìn đầy nghi ngoặc của tôi, anh ta bất đắc dĩ nở một nụ cười: “Mấy năm đi khỏi nhà em, cũng không mấy khi ăn uống tử tế, có những ngày bận, chỉ uống mỗi nước lọc thôi nhưng vẫn sống được đấy thôi”.

“Mấy năm đó khó sống lắm phải không?”. Lòng tôi rất chua xót, không tưởng tượng được một đứa trẻ mười mấy tuổi năm đó đã một mình sống thế nào.

“Cũng không khó sống lắm, chủ yếu là không có bố mẹ nữa, nỗ lực sống nhưng cũng không rõ tồn tại để sau này báo đáp ai”.

Tôi cúi thấp đầu hơn, chẳng biết có phải do mì nóng hay là ớt bên cạnh làm cay mắt tôi hay không, mà tôi cảm thấy hốc mắt rất khó chịu: “Anh trả thù bố mẹ tôi là đúng, nhưng nếu bố mẹ tôi đau khổ, tôi cũng sẽ hận anh”.

Người đàn ông kia im lặng rất lâu, rất lâu, mãi đến khi tô mì của tôi nguội ngắt mới đáp: “Em có bản lĩnh để g.iế.t tôi không?”.

Tôi thành thật nhìn anh ta: “Không. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ không hận anh”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì trong lòng tôi, anh của ngày trước không phải là người xấu”. Ngày trước anh cả và tôi chơi trốn tìm, tôi trốn ở một góc mãi không ra, anh cả không tìm được, còn tôi thì ở nhà củi đói nguyên một ngày. Cuối cùng vẫn là Xuyên tìm thấy tôi, cho tôi một xâu quả bồ quân anh ta hái. Từ lúc đó, tôi đã mặc định Xuyên là người tốt. Dù anh cả có bảo tôi hãy tránh xa tên ‘mọi rợ’ như anh ta, tôi vẫn cứ lì lợm đi theo sau chàng thiếu niên nghèo khổ ấy.

Tôi không muốn 20 năm sau, người tốt đã cho tôi xâu bồ quân lại biến thành kẻ xấu hại gia đình tôi.

Xuyên không trả lời tôi, chỉ im lặng nhìn tôi mãi. Còn tôi thì không nuốt nổi mì nữa, buông đũa đứng dậy bảo anh ta: “Chúng ta đi về thôi”.

Đêm đó trở về, chúng tôi vẫn ngủ chung một giường, tay tôi cũng đã gần như lành lại hẳn, nhưng có lẽ vì tâm trạng không vui nên Xuyên vẫn không đυ.ng vào tôi. Hai chúng tôi im lặng nằm ở hai góc giường, im lặng mỏi mệt mãi, đến tận khi mí mắt tôi trĩu lại, mới nghe được một câu của anh ta: “Tôi chấp nhận làm người xấu, chấp nhận để em hận tôi”.

Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh, nặng nề chìm sâu vào trong giấc ngủ!

Mấy ngày tiếp theo, công việc của Xuyên bận rộn nên đi suốt. Anh ta hầu như ra khỏi nhà từ sáng sớm, có hôm tối mịt, có hôm thì gần sáng mới về, vội đến nỗi chỉ ăn một bát cơm rồi lại vào phòng làm việc, là căn phòng ngay sát bên phòng ngủ của tôi.

Tôi không được ra khỏi nhà, tù chân lâu ngày nên rất khó chịu với anh ta, Xuyên cũng chẳng có thời gian đâu bận tâm đến tôi. Số lần chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít, hầu như đêm nào anh ta về phòng thì tôi đã ngủ rồi, hoặc có thức cũng chẳng biết nói gì, nói hỏi han vài câu xã giao nhạt nhẽo.

Cho đến một hôm, mẹ tôi gọi điện thoại đến, tôi vừa nghe máy đã khóc toáng lên: “Con ơi, thằng Vũ bị công an bắt rồi, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?”.

Tôi hoảng đến nỗi suýt đánh rơi cả điện thoại: “Gì cơ? Sao anh ấy lại bị bắt?”.

“Mấy hôm nay không thấy nó làm loạn nữa nên bố mẹ cũng không để ý đến nó. Nhưng sáng sớm nay đã thấy nó ra khỏi nhà, mẹ hỏi đi đâu thì nó bảo ra ngoài chơi với bạn. Lúc nãy thấy người ta điện về, bảo nó vác d.a.o đến công ty Vạn Thịnh tìm thằng Xuyên. Nghe nói ché.m cả bảo vệ, giờ bị đưa lên đồn công an rồi”.

Anh cả tôi là người rất hống hách, lại không coi ai ra gì, nhưng cũng sẽ không tự nhiên đến công ty của người ta gây sự. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ đã đến đồn công an chưa? Anh ấy thế nào rồi? Sao tự nhiên lại đi đến công ty Vạn Thịnh?”.

“Nghe bảo nó biết thằng Xuyên mua lại hết xe của nó, rồi con bé Nhu bây giờ cũng đến Vạn Thịnh làm việc nên nó…”.

Nhu là bạn gái của anh cả tôi, hơn tôi một tuổi, rất xinh, cũng là người anh cả tôi thầm thích bao nhiêu năm. Trước đây hai người từng yêu nhau, nhưng từ lúc tôi ở Pháp về thì không nghe nói nữa, có lẽ vì gia đình tôi sa sút nên chị ấy đã bỏ anh cả rồi.

Có lẽ anh cả biết mấy chiếc xe mà anh ấy mang đi khoe khoang đã bị Vạn Thịnh tìm cách mua hết, người bạn gái kia cũng đi theo Vạn Thịnh nên mới nổi đ.iê.n đến đó tính sổ.

Tôi cũng chẳng biết nói sao, chỉ im lặng nghe mẹ khóc: “Khuê ơi, ché.m người như thế phải ngồi tù đấy. Công ty Vạn Thịnh nói là sẽ kiện đến cùng. Khuê, con nói với thằng Xuyên một tiếng được không? Xin nó đừng kiện thằng Vũ, giải quyết hòa bình có được không? Mẹ sẽ xoay sở tiền đền bù cho nó”.

“Anh ấy đến đám cưới phá phách, con đã cầu xin người ta rồi. Bây giờ còn đến tận công ty người ta c.hé.m người, mẹ bảo con phải cầu xin anh ấy làm sao đây?”.

“Không thì con để anh trai con ngồi tù à? Con định để thằng Vũ ngồi tù phải không?”. Mẹ tôi hoảng đến mức quát to: “Bây giờ chỉ có con mới nói chuyện được với thằng Xuyên, mẹ không nhờ con giúp thì nhờ ai bây giờ”.

Mẹ tôi nói rất nhiều, khóc cũng nhiều, có lẽ từ sau khi gia đình xảy ra biến cố bà rất mệt mỏi, không biết trút đi đâu nên chỉ có thể khóc thôi. Khóc đến mức tôi cũng cảm thấy rã rời.

Cuối cùng, tôi đành an ủi mẹ rồi hứa sẽ thử nói với Xuyên xem, cũng không chắc là anh ta có rút đơn kiện hay không, nhưng mẹ tôi lại nói: “Con phải cố lên, nhà mình giờ chỉ còn có mỗi con giúp được thôi. Thằng Xuyên không chịu tha cho thằng Vũ thì mẹ cũng không biết làm sao nữa”.

Tôi cười, thực sự muốn nói: Anh cả tự làm tự chịu, cũng nên trải qua một bài học như vậy để học được chữ Nhẫn. Nhưng lại sợ mẹ càng khóc thêm nên tôi thôi.

Buổi tối, tôi không đi ngủ sớm như mọi lần mà cố ý chờ Xuyên về. Anh ta vẫn không vào phòng ngủ mà ở bên phòng kia làm việc, tôi đành pha một ly cafe, lần đầu tiên sau một tháng đến nhà mới chủ động gõ cửa phòng riêng của anh ta.

“Tôi vào được không?”.

Vài giây sau mới nghe được giọng Xuyên đáp: “Vào đi”.

Căn phòng này của anh ta không lớn lắm, cũng có cửa sổ hướng ra vườn như tôi, có một chiếc giường đơn nhỏ và một giá sách trông có vẻ cũ kỹ. Vì bị nhét nhiều sách nên gỗ đã võng xuống hết, nhưng anh ta không có ý định thay.

Thấy tôi bưng cafe đi vào, có lẽ Xuyên cũng hiểu được ý tôi muốn gì rồi nhưng không hỏi, chỉ nói: “Chưa ngủ à?”.

Tôi lắc đầu, đặt cafe lên bàn, không vòng vo nhiều mà nói thẳng: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh”.

“Về anh trai em?”.

Tôi gật đầu, nói phải: “Anh ấy đến công ty của anh làm loạn là sai. Tôi biết tội của anh ấy không thể tha được, công ty Vạn Thịnh kiện anh tôi là đúng. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu”. Tôi ngước lên nhìn anh ta, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tròn màu vàng từ rất lâu rồi, ánh sáng không tốt, không nhìn rõ được nét mặt của Xuyên: “Có thể giải quyết bằng cách bồi thường không?”.

Anh ta cũng nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em cảm thấy có thể giải quyết bằng cách đó được không?”.

Tôi thành thật lắc đầu: “Không. Nhưng tôi vẫn muốn đến để xin anh”.

Xuyên cầm cốc cafe đưa lên miệng uống, anh ta nhấp một ngụm nhỏ, lại đặt xuống, ngữ điệu vẫn hết mực ôn hòa: “Về phòng ngủ đi”.

Tôi vẫn lì lợm đứng ở đó.

Ban đầu, anh ta không nói, chỉ im lặng chờ xem tôi muốn làm gì, nhưng van xin cho một người nhiều lỗi lầm như anh tôi thì tôi không có cách nào mở miệng cả, mà dù có nói thì chưa chắc Xuyên đã muốn nghe. Tôi chẳng biết phải làm sao nên chỉ đứng như thế thôi.

Rất lâu sau, cuối cùng anh ta cũng chịu thua trước tôi. Xuyên vẫy tay bảo tôi: “Lại đây”.

Tôi dè dặt bước lại gần, cùng lúc này, anh ta cũng đưa tay cởi từng cúc áo trên người.

Tôi nghĩ anh ta muốn tôi, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng cuối cùng lại không phải!

Khi Xuyên cởi đến cúc áo thứ bảy thì l*иg ngực cường tráng của anh ta hiện ra trước mắt tôi, nhưng ở đó không chỉ có cơ bắp rắn chắc mà còn có rất nhiều sẹo, cái ngắn cái dài, cái nông cái sâu, có một vết còn lồi lên như con rết.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, há miệng định nói, nhưng Xuyên đã lên tiếng trước: “Đây đều là những vết sẹo mà anh trai em gây ra tôi. Em nói cho tôi nghe, nếu em muốn cầu xin, em phải cầu xin tôi bao nhiêu lần?”.