“Sao có thể như vậy?” Lệ Nương cười khẽ lắc đầu.
Thái Tử cũng thở dài: “Đúng vậy, làm sao có thể như vậy? Lần này trơ mắt nhìn phụ hoàng ngã xuống ngay trước mắt ta, ta mới phát hiện vị thế phụ hoàng ở lòng ta quan trọng như vậy! Thời điểm nghe thấy phụ hoàng chính miệng nói ra rằng, phụ hoàng rất hài lòng về ta, về sau có thể yên tâm giao phó giang sơn cho ta, ta…”
Hắn nghẹn ngào đến nỗi nói không nên lời.
Lệ Nương nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, giúp hắn điều tiết cảm xúc.
Thái tử nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu rồi mới mở mắt ra: “Hiện tại, phụ hoàng mắc bệnh, ta phải trông coi giang sơn này. Về sau, thời gian ta ở bên cạnh nàng sẽ ngày càng ít đi, vậy nàng…… Nếu nàng cảm thấy tịch mịch, muốn ai ở bên cạnh nàng thì nàng gọi người đó tới!”
Trong lòng Lệ Nương ấm áp: “Ngài không cần làm như vậy.”
“Không, đối với ta mà nói, phụ hoàng rất quan trọng. Nhưng mà nàng cũng như vậy. Ta biết ta không thể có được nàng, vậy thì ta chỉ muốn nàng được vui vẻ, thoải mái. Chỉ cần có thể nhìn gương mặt tươi cười của nàng, dù ta có bận việc triều chính mệt đến chết đi sống lại, lòng ta cũng có thể thoải mái hơn một chút.”
Thái tử nhẹ giọng nói, hắn nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng.
Trong đầu Lệ Nương ong lên một tiếng, trái tim nàng cũng đột nhiên dâng lên từng trận rung động.
Nàng ôm lấy hắn, dán cánh môi mình lên cánh môi hắn.
“Ta yêu ngài.” Nàng nhẹ giọng nói.
Thái tử đột nhiên kích động: “Nàng nói cái gì? Nàng lặp lại lần nữa!”
“Ta yêu ngài.” Lệ Nương nhìn vào mắt hắn, nàng bình tĩnh nói: “Tuy rằng trong lòng ta không chỉ có một mình ngài, nhưng không thể phủ nhận, ngài vẫn chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Ta yêu bọn họ, cũng rất yêu ngài. Ta nghĩ, về sau ta sẽ luôn luôn yêu ngài như thế đến hết cuộc đời này.”
Đôi mắt Thái tử chợt lóe lên một tia kích động.
Hắn vội ôm chặt lấy nàng: “Như vậy là đủ rồi! Ta thật sự đã thỏa mãn rồi!”
Cảm thấy chỉ ôm chặt nàng vẫn còn chưa đủ, hắn lại nâng mặt nàng lên, bắt đầu điên cuồng hôn môi nàng.
Đầu lưỡi của hắn khuấy đảo đầu lưỡi nàng, phảng phất như muốn hút cả linh hồn của nàng vào sâu trong thân thể hắn.
Lệ Nương bị hắn hôn đến nỗi đầu lưỡi tê dại, nước bọt không kịp nuốt, theo khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, khung cảnh da^ʍ mỹ vô cùng.
Trong lòng nàng biết rõ: Tâm trạng của Thái tử hiện tại đang rất phức tạp, hắn cần một nơi để phát tiết, thế nên nàng vẫn không hề lên tiếng, chỉ chủ động ôm chặt hắn, tùy ý để hắn đòi hỏi trên người mình.