Thế nhưng Thái Tử đã quá mệt mỏi, hắn chỉ hôn môi, gần gũi với nàng một chút rồi buông tha nàng.
Thái tử ôm nàng vào trong ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm tự nói: “Lệ Nương, có nàng bên cạnh thật tốt. Sau này, nàng cũng phải ở bên cạnh ta, đừng rời khỏi ta, ta không thể không có nàng.”
“Ngài yên tâm, ta sẽ luôn bên cạnh ngài, đời này sẽ không buông tay ngài.” Lệ Nương nhẹ giọng trấn an hắn, hô hấp Thái tử dồn dập rồi mới chậm rãi yên ổn lại.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền rơi vào giấc ngủ sâu.
Chắc hẳn hắn đã rất mệt mỏi.
Thân mệt, tâm cũng mệt.
Nhìn hai quầng thâm dưới mắt hắn, Lệ Nương cũng đau lòng không thôi.
Nàng kéo chăn đắp lên cho hắn, sau đó rúc vào bên người hắn, dùng thân thể của mình trấn an hắn, để hắn có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành.
Lần này Hoàng đế bị bệnh, chính là bệnh tới như núi đổ. Bệnh tình chuyển biến xấu cực nhanh, chưa đến nửa tháng đã nằm liệt trên giường không dậy nổi, có muốn xử lý triều chính cũng hữu tâm vô lực.
Kể từ đó, tất cả chuyện triều chính đều đè lên vai một mình Thái tử.
Vốn dĩ Thái tử cũng mới được triệu về cung hơn ba năm nay, đến bây giờ mới miễn cưỡng hiểu được việc triều đình khổng lồ này đang hoạt động như thế nào. Kết quả hiện tại, cái cục diện rối rắm như vậy lại rơi trúng lên người hắn, mỗi ngày hắn đều bận đến sứt đầu mẻ trán.
Trình Đống và Hoa Tử Ngôn là phụ tá đắc lực của hắn, hai người bọn họ tự nhiên cũng bận rộn đến nỗi không kịp thở.
Mỗi tháng bọn họ tới gặp Lệ Nương một lần, mỗi lần đầu giày vò nàng đến chết đi sống lại, xem nàng đạt cao trào ngay dưới thân mình, toàn thân phủ đầy dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ, kể từ đó trở đi, Lệ Nương trở thành nơi phát tiết tốt nhất của bọn họ.
Mỗi lần bọn họ đến đây ân ái cùng nàng, hai nam nhân cũng không quên trêu đùa tiểu công chúa một chút.
Tiểu quận chúa so với tiểu hoàng tôn ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Từ khi biết cười, gặp ai tiểu quận chúa cũng cười, dáng vẻ mềm mại của Ngọc Tuyết khiến ai cũng yêu thương, trái tim như tan thành vũng nước.
Kể từ đó, không chỉ Thái tử cưng chiều tiểu quận chúa đến tận xương tủy mà Hoa Tử Ngôn và Trình Đống cũng như vậy.
Chẳng qua……
Theo thời gian, khi tiểu quận chúa dần dần lớn lên, khuôn mặt nhỏ ngày càng dài hơn, đến một ngày kia, Hoa Tử Ngôn đột nhiên mở miệng: “Lương đệ nương nương, ngài có cảm thấy, đứa nhỏ này tuy rằng chín phần nhìn rất giống nàng, nhưng lúc cười lên, khóe mắt đuôi lông mày lại giống Trình Hiên như đúc không?”