Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 544: Hoàng thượng đổ bệnh

Lệ Nương mơ màng ngủ thϊếp đi cho đến khi nàng bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, nàng phát hiện ngoài trời đã sáng, cả đêm không thấy Thái tử trở về!

Ngoại trừ đêm tân hôn của Thái tử, trước đây chưa từng xảy ra ngoại lệ!

Lệ Nương vội vàng lật người ngồi dậy: “Người đâu!”

“Lương đệ nương nương!” Cung nhân vội vàng chạy tới.

“Thái tử đâu?” Lệ Nương vội vàng hỏi.

“Hiện tại Thái tử điện hạ đang ở bên cạnh Hoàng Thượng!” Cung nhân từ tốn đáp.

“Bên cạnh Hoàng Thượng?”

“Thưa vâng, Hoàng Thượng đổ bệnh, Thái tử điện hạ hầu hạ bên người, cả đêm hôm qua đều không rời khỏi.”

“Ồ, thì ra là thế.” Lệ Nương gật đầu.

Nàng vươn tay: “Chuẩn bị nước đi, ta muốn đi tắm.”

Tắm rửa xong, nàng định đi ra khỏi phòng, bên ngoài đã truyền đến âm thanh: “Thái tử điện hạ!”

Bọn họ đã trở lại!

Lệ Nương vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thần sắc Thái tử vô cùng u ám đang sải bước đi tới.

Khi đến gần, nàng phát hiện sắc mặt Thái tử cũng âm u, tâm trạng không được ổn.

“Thể trạng Hoàng Thượng không được tốt sao?” Lệ Nương vội vàng hỏi.

“Quả thật không tốt.” Thái tử đáp: “Thái y nói Hoàng Thượng đã khổ luyện nhiều năm, hiện tại tình huống rất nghiêm trọng, chỉ sợ không qua nổi mùa đông này.”

Lệ Nương khẽ nhíu mày.

Thái Tử lại khẽ thở dài. “Tối hôm qua ta đã ở bên cạnh phụ hoàng. Nhưng mà cảm xúc của phụ hoàng rất ổn định, phụ hoàng thực sự vui vẻ, còn nói ít nhất trước lúc phụ hoàng nhắm mắt còn có thể biết được ta có hi vọng kế thừa giang sơn Thiên triều, hai năm nay ta cũng tiến bộ không ít, rốt cuộc phụ hoàng cũng có thể yên tâm nhắm mắt.”

Thời điểm hắn nói ra những lời như thế, trên mặt ngập tràn sự cô đơn.

Lệ Nương vội tiến đến kéo hắn vào lòng.

“Không có việc gì. Sinh lão bệnh tử đều là nhân chi thường tình, cái này chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”

“Ta biết.” Thái Tử thuận thế dựa đầu vào vai nàng, hắn nhẹ giọng nói: “Chỉ là, ta cảm thấy ta vẫn không có cái gì gọi là tình thân phụ tử với phụ hoàng. Từ nhỏ đến lớn, căn bản phụ hoàng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân đối với ta. Sau đó phụ hoàng đón ta trở về, chỉ là vì phụ hoàng cần một người thừa kế mà thôi. Mấy năm nay, tuy rằng chúng ta cùng ở trong hoàng cung nhưng ngoài việc nói chuyện triều chính đại sự, dường như cũng không nói về chuyện nào khác nữa. Ta vẫn luôn cảm thấy, chúng ta thật sự rất giống như hai người xa lạ có chung quan hệ huyết thống mà thôi.”