Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 399: Hội ngộ

Tiêu Lãng lạnh lùng quay đầu lại. “Ta đường đường là một tướng quân, uy phong lừng lẫy, danh tiếng vang xa, Thái tử điện hạ nghĩ vì sao ta có thể đánh bại ngoại tộc, mở rộng biên giới lãnh thổ thiên triều chúng ta như vậy?”

“Được rồi, Tiêu tướng quân, Tiêu Hiệu úy, xin mời!” Thái tử xoay người mời bọn họ đi cùng.

Tiêu Lãng lập tức nhấc chân rời đi. Thấy vậy, Tiêu Uy cũng lập tức đi theo.

Thái tử trực tiếp đưa bọn họ trở về Đông Cung.

Lúc này, Lệ Nương mới thoát khỏi sợi dây trói, đang lúc nàng muốn đi ra ngoài, không ngờ bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân.

Tim nàng thắt lại, vội vàng nhảy trở lại giường, kéo chăn đắp kín người.

Nàng vừa nằm xuống liền nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, cửa bị mở ra ư?

Nhìn thấy Đỗ Nhân bước vào, Lệ Nương lập tức hét lớn: “Đỗ Nhân, ngài mau thả ta ra ngoài! Ngài không thả chịu ta ra, ta sẽ mãi mãi căm hận ngài!”

Kết quả, vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy Tiêu Lãng và Tiêu Uy đang đi sau lưng Đỗ Nhân.

Nàng đã không được gặp bọn họ suốt một năm rồi. Giờ phút hội ngộ lại vào tình cảnh này, Lệ Nương chỉ cảm thấy khung cảnh chung quanh như mờ đi, nàng không thể tin vào mắt mình.

Nhưng đúng lúc này, Thái tử sải bước lớn đi tới cạnh nàng.

Hắn vén chăn trên người Lệ Nương lên, trực tiếp phơi bày thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng trước mặt hai người bọn họ: “Tiêu tướng quân, Tiêu Hiệu úy, mời hai người nhìn xem, nữ nhân mà hai người ngày nhớ đêm mong, mấy ngày nay Lệ Nương đều nằm dưới thân ta cầu hoan, trên thân thể của nàng ấy còn nguyên dấu vết của ta. Thế nào, hai người có chắc chắn muốn đón nàng ta về hay không?”

Ngay lập tức, đầu óc Lệ Nương trở nên quay cuồng, chợt như tiếng sét đánh ngang tai.

“Đỗ Nhân, ngài!”

Nhìn thấy những vết đỏ trên người Lệ Nương, cùng những vệt trắng ái muội giữa hai chân hơi khép lại của nàng, Tiêu Lãng và Tiêu Uy đều hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa nàng và hắn ta.

Bọn họ vừa mới hồi kinh từ biên cảnh xa xôi ngàn dặm, trên đường trở về đã tưởng tượng đủ loại cảnh tượng cùng nàng hội ngộ, nhưng cả hai không hề nghĩ tới tình cảnh này. Cảm xúc phức tạp trong lòng trào dâng khiến Tiêu Lãng và Tiêu Uy không thể diễn tả bằng lời.

Tiêu Uy trẻ tuổi, nhiệt huyết khí phách hơn, trong lòng ngập tràn tức giận lập tức quát lớn: “Nàng ở dưới thân ngươi thì sẽ vui vẻ sao? Trước đây ngươi cũng động vào nàng ấy rồi, ta không ngại! Hiện tại nàng là nữ nhân của ta, còn hạ sinh cho ta hai hài tử bụ bẫm đáng yêu, cả đời này bọn ta không thể chia lìa! Mau trả nàng lại cho ta!”