Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 398: Khiêu khích

Tiêu Lãng lạnh lùng nhìn hắn. "Ta làm loạn thì sao? Rốt cuộc không phải các ngươi vẫn rất cần ta sao? Dù sao thì ta vẫn là Tướng quấn trấn giữ biên giới, thần dân và binh lính ở đó chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Còn có ngoại tộc và một số vấn đề khác cần ta quản lý, ngoại trừ ta ra, không một ai có thể làm được. Ngươi còn dám đυ.ng vào ta sao?"

Thái tử nghe vậy hai mắt tối sầm lại, mà Hoàng thượng đã tức giận đến nỗi vỗ bàn rầm một cái: "Tiêu Lãng, ngươi thật to gan! Nói như vậy là ngươi muốn mưu phản sao?"

“Thần không dám!” Tiêu Lãng lập tức khom người hành lễ: “Bệ hạ, ngài nên biết, Tiêu gia chúng ta suốt bao đời nay vì đất nước đóng quân ở biên cảnh, từ trước đến nay luôn trung nghĩa, không tham quyền lực. Ta đã được trưởng bối dạy dỗ, phải luôn cung kính Hoàng thượng, tuyệt đối không được hai lòng, hiện tại đã thế, sau này cũng vậy. Chỉ là hiện tại, nữ nhân ta yêu thương nhất bị Thái tử cướp mất, nếu đến cả nữ nhân của mình mà ta không thể bảo vệ nổi, vậy cái danh Tướng quân này còn có ý nghĩa gì?"

Hoàng đế run lên tức giận trước lời dọa nạt của đối phương.

"Tiêu Lãng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi chỉ là một Tướng quân mà dám nói lời ngạo mạn, thậm chí còn dám uy hϊếp Thiên tử! Ngươi làm như vậy, Vĩnh Hòa công chúa sẽ phải làm sao? Ngươi biết rõ ngươi sắp thành thân với Công chúa mà còn dám làm loạn đến mức này!"

“Thần biết rất rõ.” Tiêu Lãng gật đầu: “Chỉ là, nếu như Bệ hạ cảm thấy thần không đủ tốt với Công chúa, có thể thu hồi mệnh lệnh. Công chúa như vàng như ngọc, cầm kỳ thi họa, sắc nước hương trời, nhất định sẽ có rất nhiều nam tử muốn thành thân với Công chúa."

"Ngươi!"

Hoàng đế càng lúc càng tức giận, trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã lăn ra.

Thấy vậy, Thái tử vội chạy đến giúp Hoàng đế. “Phụ hoàng, đây là chuyện giữa nhi thần và Tiêu tướng quân, sao phụ hoàng không để nhi thần giải quyết chuyện này! Nhi thần đảm bảo với phụ hoàng sẽ cho người một lời giải thích thỏa đáng!”

“Ngươi tính giải quyết như thế nào?” Hoàng đế yếu ớt hỏi.

“Phụ hoàng không cần lo lắng, nhi thần nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.” Thái tử chỉ cười nói.

Hoàng đế dừng lại một chút, sau đó gật đầu. “Được, vậy ta giao lại cho ngươi.”

“Đa tạ phụ hoàng!” Thái tử vội vàng đỡ Hoàng thượng ngồi xuống ghế, sau đó quay sang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tiêu Lãng cùng Tiêu Uy một cái: “Tiêu tướng quân, Tiêu Hiệu úy, sao chúng ta không đến Đông Cung một chuyến, ngài dám không?”