Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 397: Giằng co

Tiêu Uy tự biết địa vị của mình thấp kém nên chỉ cung kính đứng sang một bên, để Tiêu Lãng đối đầu với Hoàng Đế.

Lúc Thái tử bước vào, bầu không khí trong thư phòng đang vô cùng căng thẳng. Thân ảnh cao lớn của Tiêu Lãng đứng đối diện với Hoàng Đế, mặc dù ngăn cách giữa họ là một án thư rộng lớn, nhưng Hoàng Đế vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ đang bủa vây, bị khí thế bức người của Tiêu Lãng áp chế đến suýt nữa thì thở không nổi.

Thái tử thấy thế, lập tức lớn tiếng nói: "Tiêu tướng quân, Tiêu Hiệu úy, hai người mới từ biên cảnh trở về sao!"

Tiêu Lãng và Tiêu Uy ngay lập tức quay lại.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, cả hai đều sững người, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Thì ra là ngươi! Cuối cùng ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra!" Tiêu Uy lạnh lùng nói.

Thái tử gật đầu. "Hiện tại thì ngươi biết rồi đó, các ngươi nên chấp nhận sự thật này đi. Bây giờ, ngươi có thể rời đi rồi."

"Vì sao ta phải đi?" Tiêu Uy cười lạnh một tiếng: "Thân là Thái tử mà lại cướp đoạt nữ nhân của thần dân sao? Thái tử điện hạ đừng quên, lúc ở biên cảnh, Lệ Nương không thích ngươi một chút nào!"

Khuôn mặt Thái tử lập tức trở nên lạnh lùng.

"Vậy thì sao chứ? Chắc ngươi không biết, lúc ta chết, nàng ấy đã rơi lệ, khóc lóc thảm thương vì ta như thế nào. Điều đó có nghĩa rằng trong lòng nàng ấy vẫn có ta, phải không? Lần này gặp lại, thậm chí nàng ấy…" Thái tử hơi ngừng lại, mập mờ nói ra: "Có cần ta mô tả chi tiết những gì nàng đã làm với ta không? Nàng ôm lấy ta, vui mừng hạnh phúc khi thấy ta còn sống, nàng phủ phục dưới thân ta, rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ không ngừng. Hai ngày qua, chúng ta nghỉ ngơi rồi lại làʍ t̠ìиɦ, hoan ái vô độ. Lúc ngủ, trên người nàng vẫn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta, nếu không có chuyện gì xảy ra, hài tử tiếp theo của nàng sẽ là của ta."

“Ngươi!” Tiểu Uy bị lời nói bị hắn đắc thắng miêu tả mặt giận tím tái, thiếu chút nữa giơ tay đánh hắn.

Tiêu Lãng nhanh chóng cản hắn ta lại: "Tiêu Uy, hắn là Thái tử điện hạ!"

“Thúc thúc, bây giờ thúc cũng sợ hãi trước uy quyền của bọn họ hay sao, thúc định buông tay sao?” Tiêu Uy quay đầu hỏi ngược lại.

Tiêu Lãng sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu. "Sẽ không."

"Ha."

Nghe đến đây, Thái tử đột nhiên cười thành tiếng: "Tiêu Lãng Tướng quân, ngươi đừng quên ngươi sắp gả cho hoàng muội của ta, Vĩnh Hòa công chúa. Lúc này, ngươi vì một nữ nhân mà làm ầm ĩ lên, hơn nữa nữ nhân này đã được gả cho Tiêu Uy, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao nếu ngươi cứ cố chấp không buông bỏ không?"