Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 244: Tiểu Hoàng tử Ba Đồ

Ngay khi giọng nói kia vừa dứt, một tiếng còi dài từ phía sau dội vang tiến đến, cả đội quân đều dừng lại.

Ngay lập tức, một khoảng trống xuất hiện xung quanh vòng vây, một nam nhân cưỡi trên con chiến mã cao lớn tiến đến.

Nam nhân này cực kỳ vạm vỡ, có vẻ còn cao hơn Tiêu Lãng. Chiến mã dưới chân hắn ta trên dưới một màu đen tuyền, hơn nữa so với ngựa bình thường còn có phần cường tráng hơn. Một người một ngựa cùng tiến lên, mang lại cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ.

Khi nam nhân đi về phía bọn họ, bóng dáng đen dài đổ dưới ánh trăng lạnh lẽo, bao phủ cả xe ngựa, bao phủ cả bọn họ dưới bóng đêm tăm tối.

Đỗ Nhân không khỏi run lên.

Sống lưng Lệ Nương cũng cảm thấy ớn lạnh, nàng lặng lẽ siết chặt nắm tay.

"Ngươi là ai?" Đỗ Nhân hít sâu một hơi, vội vàng hỏi.

Người đi tới cởi bỏ lớp mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt thô kệch.

Đỗ Nhân nhìn thấy, lập tức kêu lên: "Tiểu Hoàng tử Ba Đồ! Ngươi... ngươi thật can đảm! Chẳng phải ta và ngươi đã thỏa thuận chung sống hòa bình với nhau rồi sao? Tại sao ngươi dám phá bỏ thỏa thuận, chặn đường chúng ta? Các ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm, tùy ý để ngươi nắn bóp?"

Nam nhân tên Ba Đồ lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó nhìn thấy Lệ Nương đang nhô đầu ra khỏi xe ngựa, hắn ta quay lại, lầm bầm nói điều gì đó với thuộc hạ bằng ngôn ngữ mà bọn họ không tài nào hiểu nổi.

Ngay lập tức, có tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Chẳng mấy chốc, hai binh lính đi tới khiêng nữ nhân đến trình diện.

"Hồng Cơ!"

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Lệ Nương thấp giọng nói.

Đỗ Nhân cũng lập tức phản ứng lại. "Ta hiểu rồi, hóa ra các ngươi hợp tác với nhau, muốn hãm hại ta!”

Hồng Cơ bị ném phịch xuống đất, nhưng dường như nàng ta không biết đau là gì, lập tức đứng dậy, hai tay nắm lấy vạt áo nam nhân trên ngựa, kích động kêu lên: “Tiểu Hoàng tử, ngài thấy không? Ngài xem, ta nói rất chính xác, chỉ cần chúng ta cho binh lính phong tỏa chốn này, nhất định sẽ bắt được người! Hiện tại các ngươi nhanh bắt bọn họ đi! Hai người này, một người chính là cháu trai của Quý phi, một người là nữ nhân của Tiêu Lãng, bắt được ai, đều là lộc trời cho!"

Ba Đồ chán ngán việc phải nghe nàng ta lải nhải, thẳng chân đá nàng ta sang một bên.

Suy cho cùng thì Hồng Cơ cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Bị hắn ta đạp một chưởng, nàng ta ngã lăn ra, bị thương khá nặng. Bộ y phục đẹp đẽ trên người nàng ta đã lấm lem, đầu tóc rối bù, nàng ta đau đớn đến nỗi bật khóc.