Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 245: Hồng Cơ hận thù

"Tiểu Hoàng tử, ngài làm sao vậy? Nô tỳ trung thành với ngài, thậm chí còn cung cấp thông tin quý giá cho ngài như vậy, đây là những gì ngài đối đãi với nô tỳ đó sao?”

"Hồng Cơ, ngươi gạt ta." Ba Đồ lạnh lùng thốt ra một tiếng, cắt đứt lời nói của Hồng Cơ.

Hồng Cơ sững người, khuôn mặt thanh tú đáng thương ngẩng lên, rồi đột nhiên nàng ta nhếch mép cười cười. "Đúng, ta lừa ngài, nhưng như vậy thì đã sao? Vừa rồi ngài vừa giao hoan với ta, không phải ngài rất hài lòng sao? Ngài còn nói ta lừa ngài? Vậy nếu như ta lừa ngài thì sao? Dù sao ta cũng không còn gì luyến tiếc nữa! Ta đã làm tất cả những gì có thể, ta sẽ liều mạng một phen để tiêu diệt tiện tỳ khốn kiếp kia!”

Vừa nói, ánh mắt dữ tợn của nàng ta đột nhiên hướng thẳng về phía Lệ Nương bên kia.

Lệ Nương sửng sốt. "Ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngươi ư?"

"Hừ, ngươi không biết chính bản thân mình đã làm chuyện tốt gì sao?" Hồng Cơ hừ lạnh một tiếng: "Trước khi ngươi tới, ít nhất tướng quân cũng sẽ tới thăm ta một lần, nhưng từ khi ngươi xuất hiện, đến bóng dáng ngài ấy ta còn chẳng thấy nói gì đến việc nhìn thấy ta! Ta chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học, nhưng nào ngờ, ngươi lại dám cấu kết với Tiêu Hiệu úy, hắn ta muốn trả thù cho ngươi nên đẩy ta xuống làm kỹ nữ cho đám binh lính thấp kém! Ta ở đó còn không bằng chết đi, mỗi ngày ta đều tự thề với lòng mình rằng - ta nhất định phải báo mối thù này! Nhất định phải cho ngươi nếm mùi đau đớn, để ngươi cảm nhận nỗi thống khổ của ta!”

Lệ Nương vô cùng bối rối: "Rõ ràng mọi chuyện đều do ngươi gây ra, liên quan gì đến ta? Không phải lúc nào Tướng quân cũng yêu thích ngươi, Tiêu Hiệu úy cũng vậy. Nếu không phải do ngươi ôm tâm tư xấu xa, luôn muốn dụ dỗ bọn họ, làm việc sai trái thì hiện tại ngươi vẫn còn được tận hưởng cuộc sống an nhàn trong quân doanh, còn được sống sung sướиɠ. Hiện tại, đây là quả báo mà ngươi đã gây nên, đây là việc mà ngươi đáng phải nhận, không liên quan gì đến ta cả!”

"Không liên quan đến ngươi! Ha!!!"

Hồng Cơ nhìn chằm chằm vào Lệ Nương bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, nàng ta nhổ một bãi nước bọt trước mặt nàng.

"Không liên quan gì đến ngươi? Hoang đường! Rõ ràng ta xinh đẹp hơn ngươi, xuất thân cũng cao quý hơn ngươi, còn được đích thân đương kim Thánh Thượng ban cho Tướng quân! Vậy thì ta nên là người duy nhất được Tướng quân sủng ái! Nhưng vì sao Tướng quân không đối xử với ta như vậy? Vậy mà Tướng quân lại chỉ quan tâm ngươi, một tiện tì xuất thân thấp kém? Ngươi có được sự quan tâm của Tướng quân còn chưa đủ sao, ngươi còn dụ dỗ của Tiêu Hiệu úy, thậm chí cả quan giám sát Đỗ Nhân cũng không bỏ qua! Tất cả bọn họ đều là của ta! Là ngươi đã cướp bọn họ khỏi tay ta!”