Lệ Nương sửng sốt, sau đó thở dài một hơi. "Tại sao ngài lại làm điều này?"
"Thật ra đến chính ta cũng không biết. Nhưng từ khi xa nàng, giờ giờ khắc khắc ta đều điên cuồng nghĩ đến nàng, cả đêm không ngủ được. Đặc biệt là côn ŧᏂịŧ dưới thân, mỗi lần nghĩ đến nàng là nó lại đau đớn không thôi!"
Đỗ Nhân vội vã thổ lộ, hắn ta xé toạc y phục của nàng, còn chưa kịp cởi tiết khố, hắn ta đã đút côn ŧᏂịŧ cứng rắn của mình vào giữa hai chân, xoa qua xoa lại.
Nhưng, đúng lúc này——
Rầm!
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động rất lớn. Toa xe bọn họ đang trú thân cũng rung lắc dữ dội.
Đỗ Nhân loạng choạng ngã vào người Lệ Nương.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn ta vội vàng hét lên.
“Thiếu gia, không ổn rồi, xe ngựa của chúng ta bị quân địch tập kích!” Phu xe bên ngoài cao giọng kêu lên.
Lòng Lệ Nương đột nhiên thắt lại.
Đỗ Nhân cũng tái mặt.
"Vì sao chuyện này lại xảy ra? Vì sao chúng ta lại gặp được ngoại quân chứ? Hơn nữa ta cũng không phải nhân vật quan trọng, nếu bọn họ muốn công kích Tiêu Lãng và Tiêu Uy thì nên tấn công đội quân của bọn họ chứ. Tại sao lại tìm ta?"
Thế nhưng, phàn nàn chẳng được tác dụng gì, tiếng kiếm va chạm vào nhau đột nhiên vang vọng từ bên ngoài, khung cảnh xung quanh thật đáng sợ.
Đỗ Nhân yên lặng lắng nghe một lúc, lúc đầu còn nghe thấy tiếng hét của một người nọ, nhưng sau đó giọng nói của người đó cũng biến mất cùng với tiếng rêи ɾỉ bị bóp nghẹt.
Đỗ Nhân không thể ở trong xe lâu hơn nữa.
Hắn ta vội kéo quần lên, xoay người mở rèm. Ngay sau đó, chuyển động của hắn ta như ngừng lại.
Lệ Nương cũng nhìn theo góc rèm xe đã mở, không khỏi che môi thì thào: “Trời ạ!”
Họ thấy ngay trước mặt đã có một núi xác chết và một biển máu. Đoàn tùy tùng của Đỗ Nhân hoàn toàn bất lực trước sự vây hãm của ngoại quân khi được vũ trang dày đặc, đến lúc này bọn họ gần như đã bị gϊếŧ sạch, chỉ còn lại hai ba người đứng trước xe ngựa của họ. Nhưng bọn họ đều đã sụp đổ, dường như họ không thể chống đỡ được lâu hơn nữa.
Đỗ Nhân là một người nóng tính, hắn ta không thể chịu đựng được khi thấy cảnh này. Hắn cao giọng quát: "Các ngươi muốn cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, hai năm nay mặc dù ta là quan giám cho quân đội Tây Bắc, nhưng chưa từng làm việc nghiêm túc. Nếu các ngươi muốn lấy thứ gì từ ta, như chiến lược quân sự hay binh lính trong quân doanh, thì các ngươi từ bỏ đi. Còn các ngươi muốn đe dọa tính mạng ta, cũng đừng nghĩ tới. Mặc dù Đỗ gia có thân quen với phi tần hậu cung, nhưng ta cũng chỉ là một nam nhân trong số hàng trăm người nhà họ Đỗ. Đỗ gia không phản bội đất nước chỉ vì một người! Các ngươi nên từ bỏ đi!”