Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 242: Muốn đưa nàng về kinh thành (hơi H)

Chiếc chăn trên người được mở ra, một cơn gió mát ùa vào. Lệ Nương kinh ngạc đến mức rùng mình một cái, lập tức tỉnh lại.

Nàng mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Đỗ Nhân!” Nàng thấp giọng kêu lên.

"Đúng vậy, là ta." Đỗ Nhân gật đầu, nhìn chằm chằm nàng: "Lệ Nương, cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại! Mấy ngày này nàng có nhớ ta không? Ta thì rất nhớ nàng! Nào, để ta hôn nàng một cái!"

Vừa nói, hắn vừa lao tới muốn ôm Lệ Nương vào lòng.

Lệ Nương vội đẩy hắn ra. "Đỗ đại nhân, xin ngài hãy tự trọng!"

Đỗ Nhân dừng lại, ngay lập tức bật cười. "Nàng còn gọi ta Đỗ đại nhân sao? Xem ra nàng không biết chuyện gì xảy ra nhỉ? Quả đúng là nàng không thèm để ý tới ta! Cũng may ta còn kịp thuê người bắt nàng tới đây, vậy mà… Nàng thật độc ác. Nữ nhân sắt đá này! "

“Có chuyện gì vậy?” Lệ Nương như chìm trong sương mù.

Đỗ Nhân cười khẩy. "Ta không còn là quan giám sát nữa. Tiêu Lãng, hắn ta đã ghi hận, chỉ vì ta cướp đoạt nữ nhân của hắn ta, hắn ta căm thù ta, thậm chí còn tước đi danh hiệu quan giám sát của ta, buộc ta phải về kinh thành!"

Lệ Nương cau mày. "Đó là việc tốt mà? Ngài rời kinh thành đã lâu như vậy, đã đến lúc nên trở về rồi."

Sau khoảng thời gian dài như vậy, có lẽ mọi việc đã lắng xuống rồi.

"Đúng vậy, ta nên trở về thôi, mấy ngày nay mẫu thân ở kinh thành luôn mong ngóng ta trở về, giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu không phải vì nàng, ta đã sớm rời đi rồi!" Đỗ Nhân lạnh lùng nói.

Lệ Nương kinh ngạc nhìn hắn. "Nếu như vậy, ngài dẫn ta rời doanh trại là có ý gì?"

“Đơn giản thôi, ta muốn đưa nàng đi cùng.” Đỗ Nhân cười đáp.

“Ngài điên rồi!” Lệ Nương sợ hãi kêu lên.

"Đúng vậy, ta điên rồi. Ta phát điên vì nàng, chỉ vì một người nữ nhân mà ta có thể đánh đổi mọi thứ!” Đỗ Nhân nghiến răng gầm gừ, nắm lấy eo thon của nàng, ôm nàng vào lòng.

Lệ Nương đấu tranh một cách tuyệt vọng. "Đỗ đại nhân, thả ta ra! Ta là nữ nhân của Tiêu tướng quân, ngài cướp ta đi như thế, nếu để tướng quân phát hiện ra, ngài ấy sẽ không tha cho ngươi!"

"Thì sao? Nếu có bản lĩnh hắn liền đến gϊếŧ ta đi, đến kinh thành đối phó ta này!"Đỗ Nhân cười lạnh một tiếng, một tay cởi thắt lưng của nàng, thò tay vào trong làn váy chộp lấy một bên vυ' của nàng, khẽ khịt mũi hưởng thụ.

"Ở chốn này, hắn ta là tướng quân, ta thật sự đánh không lại hắn. Nhưng ở kinh thành, hắn dám to gan lớn mật làm loại chuyện này hay không? Chỉ cần hắn dám cùng ta khiêu chiến, chuyện này ta cũng dám công khai cho người ngoài biết. Trấn quốc tướng quân uy nghiêm, oai hùng lại đuổi theo ngàn dặm vì một nữ nhân, nàng nói thử xem, nếu để thái hậu biết tin, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Công chúa sẽ nghĩ ra sao?"