Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 241: Bị bắt cóc? (H)

Rốt cuộc, Tiêu Lãng đã rất kiên định để nàng mang thai hoài tử của mình, nên hắn ta cũng không cần kiềm chế bản thân nữa.

Hoặc có lẽ trong lòng hắn ta vẫn còn chút bực tức oán hận nàng! Mỗi đêm hắn ta ôm Lệ Nương vào lòng, lần nào hắn ta cũng nhất quyết phải bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong tử ©υиɠ của nàng. Tiêu Uy cũng thường xuyên đến đây, dần dần thúc điệt hai người bọn họ hợp tác ngày càng ăn ý, đẩy nàng vào tình cảnh vô cùng khốn khổ. Qua mỗi lần giao hoan như vậy, nàng đều hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tiểu huyệt dưới thân tê nhức vô cùng.

Nàng đã từng nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay hai người nam nhân này.

Cuộc sống của nàng cứ thế tiếp diễn, mỗi ngày đều được Tiêu Lãng và Tiêu Uy hành hạ đến tận đêm khuya, tự nhiên không còn nhớ đến sự hiện diện của Đỗ Nhân nữa.

Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.

Đêm nay, Tiêu Lãng ra ngoài doanh trại tuần tra, Tiêu Uy cũng tòng quân phương xa. Nhưng trước khi ra ngoài, Tiêu Lãng còn đè Lệ Nương xuống một lần nữa, xuất tinh thêm một lần nữa vào âʍ ɦộ nàng mới an tâm rời đi.

"Lát nữa ta quay lại, sẽ thỏa mãn tiểu huyệt dâʍ đãиɠ đói khát này của nàng!” Sau khi xuất tinh, hắn ta chôn côn ŧᏂịŧ của mình vào trong tiểu huyệt của nàng một lúc, sau đó mới miễn cưỡng rút ra.

Nàng đã quen với việc ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong tiểu huyệt như này, Lệ Nương cũng lười tắm rửa thân thể, cả người mệt mỏi nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Dù sao một lát nữa nàng cũng phải đổ mồ hôi, hắn ta còn phải xuất tinh mấy lần trong âʍ ɦộ của nàng, cần gì phải lãng phí nước? Ở vùng Tây Bắc, nước là tài nguyên vô cùng quý giá!

Tuy nhiên, trong giấc ngủ mơ màng, dường như nàng còn nghe thấy tiếng người di chuyển bên tai mình?

Lệ Nương muốn mở mắt ra, lại đột nhiên ngửi thấy trong mùi phấn thơm nhàn nhạt trong mũi. Sau đó, mí mắt của nàng đột nhiên nặng trĩu, thậm chí toàn thân cũng trở nên mềm nhũn, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tuy nhiên, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng ai đó đang đến bên mình. Bọc nàng trong chăn, vác nàng lên vai, nhảy vài cái, chạy rất nhanh, tiếng tù và trong quân doanh cách nàng càng ngày càng xa.

Đầu óc Lệ Nương choáng váng, không biết nam nhân này đã đưa nàng đi bao xa. Nhưng may mắn thay, sau một cú va chạm mạnh, không bao lâu sau, nam nhân vác nàng đã chịu dừng lại.

“Chủ nhân, ta đến rồi đây.” Chất giọng trầm khàn vang lên bên tai nàng, sau đó nàng được đặt xuống một vùng đất bằng phẳng.