“Ồ, thì ra là thế!” Lệ Nương gật đầu, vẻ mặt như chợt hiểu ra điều gì.
Đây không phải là những gì nàng ta muốn nhìn thấy, nàng ta lo lắng dậm chân: "Ta nói gì ngươi không hiểu sao? Tướng quân là của ta, ngươi đừng mong cướp của ta!"
“Bất quá, nếu đúng theo lời phu nhân nói, ngươi được Hoàng Thượng ban cho tướng quân, ngươi không sợ bị hắn đuổi đi, vậy tại sao lại tới trước mặt một nữ nhân thấp kém như ta đây để ra oai?" Lệ Nương miễn cưỡng nói: "Hay là... Kỳ thật người chỉ có cái danh phu nhân làm nền, tướng quân không thèm nhìn đến người?"
“Ngươi!” Nữ nhân tức giận đến nỗi nói không ra lời.
"Hừ, tiện tì này, không phải bây giờ ngươi chỉ dựa vào sự sủng ái của tướng quân thôi sao, vậy mà ngươi còn dám ở trước mặt ta ra vẻ ư? Ta nói cho ngươi biết, chờ tướng quân chơi chán ngươi rồi, bị ngài ấy vứt bỏ, xem ngươi còn tự tin được nữa hay không! Hừ!” Cuối cùng, nàng ta cũng chỉ có thể nói ra những lời độc địa như vậy, sau đó liền xoay người rời đi.
Cho đến khi nữ nhân đó đi xa, Lệ Nương vẫn còn hoang mang.
"Nàng ta ở đây làm cái gì vậy?"
Nha hoàn bên cạnh vội vàng an ủi: “Phu nhân đừng nóng giận với nàng ta, nữ nhân này đúng là được Hoàng Thượng ban tặng cho tướng quân, nhưng vừa mới được gả tới phủ tướng quân chưa được bao lâu, tướng quân đã đem nàng ấy ban thưởng cho binh lính. Hiện giờ nàng ấy chỉ là một kỹ nữ chuyên hầu hạ tướng lĩnh có chức vụ cao trong quân doanh mà thôi. Nàng ta đến đây đã được hai, ba năm nhưng số lần tướng quân nhìn đến nàng ấy chưa quá mười đầu ngón tay. Sau khi phu nhân đến, tướng quân còn không thèm quan tâm đến sự hiện diện của nàng ta nữa, xin phu nhân cứ an tâm!”
“Thì ra là thế.” Lệ Nương gật đầu, cũng dần quên đi nữ nhân đáng thương kia.
Khi nàng muốn tiến lên một bước nữa, nàng đột nhiên phát hiện ra bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng trước mặt.
“Tiêu Hiệu úy!” Lệ Nương buột miệng kêu lên.
Nàng không ngờ mình chỉ mới gọi tên Tiêu Uy, hắn ta khẽ giật mình một cái rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Nhìn cảnh này… có vẻ như Tiêu Uy đang muốn tránh mặt nàng?
Lệ Nương lập tức lắc đầu, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Hai ngày sau, Tiêu Lãng dẫn binh truy sát mới về đến nơi. Khi đi, hắn chỉ mang trường kiếm bên hông, nhưng khi trở về, trên lưng ngựa có hơn chục thủ cấp đẫm máu, còn có mấy trăm nô ɭệ bị trói bằng dây thừng phía sau. Thì ra hắn theo dấu quân địch, đuổi gϊếŧ đến tận doanh trại của bọn chúng, trực tiếp gϊếŧ chết toàn bộ binh lính trong quân doanh đó!