Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 182: Phu nhân tướng quân

Chớp mắt đã qua nửa tháng.

Sáng sớm hôm nay, lúc Lệ Nương tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Lãng đâu cả.

Nha hoàn dọn bữa sáng lên, Lệ Nương nghe cuộc nói chuyện của mấy nha hoàn mới biết được tung tích của Tiêu Lãng — đêm qua có một toán quân địch lặng lẽ tiếp cận doanh trại quân ta, bị binh lính phát hiện. Đúng lúc Tiêu Lãng đang dẫn quân đi tuần đêm nên liền dẫn đội quân truy sát, đến giờ vẫn chưa về!

Trong lòng nàng âm thầm cảm thấy vui sướиɠ, sảng khoái. Lệ Nương yên lặng gật đầu.

Nếu như bình thường, sau khi Tiêu Lãng tuần tra đêm xong sẽ đè nàng xuống, làm thêm vài lần rồi mới nghỉ ngơi. Nhưng đêm qua, nàng ngủ đến rạng sáng, cũng không có ai đánh thức nàng nửa chừng. Vậy nên hiện tại nàng đang rất sung sức.

Hiếm khi nàng không phải chịu mệt mỏi, Lệ Nương vội vàng ăn cơm xong, thay y phục tươm tất rồi quyết định đi dạo một vòng xung quanh.

Đến biên giới đã nửa tháng, thật xấu hổ khi nói rằng hầu như ngày nào nàng cũng bị Tiêu Lãng ép buộc ở trong doanh trại riêng, trừ lúc ăn ngủ ra, phần lớn thời gian nàng đều bị Tiêu Lãng đè xuống làʍ t̠ìиɦ, mặt mũi binh lính hay quang cảnh bên ngoài quân doanh như nào nàng còn chưa được nhìn thấy.

Hai nha hoàn biết nàng được Tiêu Lãng sủng ái vô vàn nên khi Lệ Nương yêu cầu được ra ngoài, hai nha hoàn không dám trái lệnh vội vàng hộ tống nàng đi dạo một vòng.

Kết quả, vừa mới bước chân ra ngoài doanh trại, nàng liền nhìn thấy một nữ nhân trang điểm rất đậm, y phục diễm lệ đang hung hăng tiến đến chỗ nàng.

Đến gần, nàng ta liếc mắt nhìn Lệ Nương một lượt: “Ngươi là tân nương của tướng quân sao?”

“Chính là ta, xin hỏi quý danh của ngươi?” Lệ Nương nhướng mày, nàng mơ hồ cảm nhận được địch ý tràn lan.

Nữ nhân nọ lập tức hếch cằm nhìn lên trời. "Ta ư? Hừ, nha hoàn không nói cho ngươi biết hay sao? Ta là phu nhân tướng quân, được đích thân Hoàng Thượng ban hôn!"

“Ồ, vậy sao?” Lệ Nương chớp chớp mắt: “Nếu đúng là như vậy, mấy ngày nay sao ta không thấy ngươi ở doanh trại của tướng quân?”

"Đó là… Đó là bởi vì ngươi mới tới đây, ta là phu nhân tướng quân, phải rộng lượng với thê thϊếp mới nhập phủ, để ngươi hầu hạ tướng quân cho thỏa đáng. Bất quá, ta từng gặp qua không ít nữ nhân như ngươi, qua một đoạn thời gian nữa thôi, tướng quân chán ghét ngươi rồi, ngươi cũng bị đuổi đi mà thôi. Nhưng chỉ có một mình ta, ta được đích thân Hoàng Thượng ban hôn cho tướng quân, ngài ấy nhất định phải giữ ta bên người, không ai có thể so với ta!” Nữ nhân nọ lắp bắp mấy lời, giận dữ hét lên.