Yêu Phi Thăng Chức Bằng Thực Lực

Chương 184: Ăn mừng chiến công 1 (H)

Vị tướng lừng lẫy trở về với chiến tích oanh liệt khiến tất cả binh lính vui sướиɠ. Đêm đó, trong doanh trại dựng một cái nồi sắt lớn, mọi người cùng nhau uống rượu, ăn thịt để ăn mừng chiến thắng.

Hòa cùng niềm vui, Tiêu Lãng bị binh lính chuốc rượu đến say mèm. Khi trở lại doanh trại riêng, hắn ta đi không nổi được nữa.

Thấy vậy, Lệ Nương vội chạy đến đỡ hắn ta đứng lên.

Tiêu Lãng nhân cơ hội đè lên người nàng, đẩy Lệ Nương ngã xuống giường.

“Tướng quân bình tĩnh đã, ngài mau uống bát canh giải rượu trước đi.” Lệ Nương khó khăn đẩy hắn ra, nhanh chóng bưng chén canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường tới.

Đã nhiều lần hắn hưởng thụ sự dịu dàng tận tình của nàng, hiện tại Tiêu Lãng cũng không gấp gáp, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Lệ Nương.

Lệ Nương bưng canh giải rượu đưa đến tận miệng cho hắn: "Tướng quân vất vả dẹp loạn quân địch, thân thể thϊếp yếu ớt, không thể uống được nhiều rượu, thϊếp chỉ có thể dùng trà thay rượu, chúc mừng tướng quân khải hoàn trở về."

Tiêu Lãng cầm lấy chén trà giải rượu, uống một hơi cạn sạch, thở dài thườn thượt.

Lệ Nương có chút bối rối. "Hôm nay là ngày vui, tướng quân, sao ngài lại thở dài?"

“Ta thở dài, bởi bản lĩnh của ta còn kém nhiều so với người khác!” Tiêu Lãng thở dài: “Hôm nay chỉ là một chiến công nho nhỏ, so với tiểu tử kia thì chẳng là gì.”

Tiểu tử?

“Tướng quân, ngài đang ám chỉ Tiêu Hiệu úy sao?” Lệ Nương trầm giọng hỏi.

Tiêu Lãng gật đầu. “Tiêu Uy, tiểu tử này trời sinh đã có năng khiếu cầm quân đánh giặc, năm đó mười sáu tuổi hắn ta tới biên cảnh, lần đầu tiên ra khỏi thành truy đuổi gián điệp của quân địch, hắn truy sát đến sào huyệt cũ của bọn chúng, thậm chí còn bắt được hoàng thúc của Triêu Khắc cùng quyến thuộc, và ba ngàn binh lính của hắn ta. Danh tiếng Tiêu Uy nhanh chóng vang ra. Đến nay, tuy Tiêu Uy mới chỉ ở biên giới hai năm, nhưng mỗi lần hắn ta dẫn quân chinh chiến, chưa từng một lần bại trận, mỗi lần đều lập chiến công rất lớn, nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.”

“Trời ạ, hóa ra Tiêu Hiệu úy lại lợi hại như vậy!” Đây cũng là lần đầu tiên Lệ Nương được nghe kể về chiến công của Tiêu Uy.

Thế nhưng mà, nhi tử bất khả chiến bại nhà họ Tiêu lại là một thiếu niên chưa từng động qua nữ nhân... Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười.

Nhưng mà, nàng còn chưa kịp cười thành tiếng, Tiêu Lãng đã đè nàng xuống giường, thân thể cường tráng của nam nhân đè lên người nàng, hai ba lần liền cởi sạch y phục trên người nàng, nhanh chóng dùng côn ŧᏂịŧ nóng bỏng đâm thật mạnh vào trong âʍ ɦộ ướŧ áŧ, nóng ẩm và chặt chẽ của nàng.